4.2-Những Con Người Ở Dưới Đáy Xã Hội. Tâm Sự Của Người Từng Là Một Người Con.

521 75 11
                                    

"Cô ta vụng quá. Chạy vào đó rất dễ bị tên sát nhân bắt." Wendy bình luận

Giờ là nửa đêm. Căn phòng của Wendy giờ đã tắt hết đèn đóm, điều hòa bật mát rượi, chỉ có cái TV một người ôm không xuể là đang chiếu một bộ phim kinh dị. Dưới sàn là băng đĩa xếp thành đống.

Harry ngồi bên cạnh cô bé. Hai đứa trùm chung một cái chăn lớn, nhưng đều to cao nên phải ngồi dí sát vào nhau mới có thể che kín người cả hai.

Cô gái đang ở trong một con ngõ tối. Không còn đường nào thoát thân chạy ngược ra ngoài.

Đèn đường chập chờn và sương đêm mù mịt càng làm tăng không khí kinh dị. Cô gái run rẩy, cầm lên điện thoại cục gạch mà điên cuồng bấm gọi cho bạn thân.

Có tiếng chuông điện thoại reo. Cô gái suýt nữa hét lên vì sợ-đó chính là chuông điện thoại của bạn cô.

Từ trong sương, bóng hình tên sát nhân hiện ra càng rõ. Hắn to cao, mặc áo hoodie màu xám đậm và đội mũ lưỡi trai đen. Trên áo hắn có vết máu đỏ, tay phải cầm cái mỏ lết to dài, tay trái cầm điện thoại-cái điện thoại mà đang rung chuông.

Cô gái bắt đầu chắp tay van xin tha chết. Tên sát nhân cười lớn, càng ngày đến càng gần cô ta.

Và rồi hắn bỏ tất cả những thứ đang cầm, lao đến chỗ cô gái và trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.

"Đợi đã." Wendy cầm điều khiển, bấm dừng đoạn phim. "Để tớ tìm lại vỏ đĩa."

Cô rời khỏi chăn, bò đến mớ đĩa phía trước.

Harry nuốt nước bọt. Dù cậu bị cận nặng, cậu vẫn thấy được mờ mờ...đằng sau của cô...

Wendy cười cay đắng. "Là phim tình cảm !"

Mặt trước vỏ đĩa nhìn rất đáng sợ, mặt sau mới có ghi thông tin phim. Không phải là bộ phim kinh dị như hai đứa tưởng, mà là một bộ phim siêu siêu gượng về tình yêu giữa một tên sát nhân và một cô gái bình thường.

Wendy cười thầm. Giống như motif ma cà rồng-con người của Twilight vậy. Cô nằm bẹp dí trên sàn nhà lót thảm, hận đời vì ngành review phim chưa phát triển như năm 2023, chỉ cần nằm nhà bật Youtube là nắm được hết nội dung của bộ phim mong muốn trong chưa đầy nửa tiếng.

"Thế tụi mình đi ngủ sớm đi ha ?"

Harry cũng bò tới gần chỗ Wendy nằm, lại lấy hai cánh tay cô lôi về chỗ ngồi cũ.

"Đau đó nha !" Tuy vậy, cô lại cười khúc khích. "Để tớ giảm nhiệt độ điều hòa. Cậu ngủ trước đi."

Và thế là Harry ngoan ngoãn nằm đắp chăn trên giường.

Một căn phòng lớn, rộng gấp bảy lần cái tủ gầm cầu thang cậu từng ở suốt mười năm. Một căn phòng có bốn bức tường trắng muốt, sạch sẽ không bám bụi, trần phòng cao vừa đủ, có dán những ngôi sao nhỏ phát sáng.

Đã có thời gian cậu vô cùng ghen tị với cô bé. Đơn giản là vì cô bé có đầy đủ cha mẹ, không phải ở dưới tủ gầm cầu thang, không phải mặc quần áo cũ, không phải làm việc như một gia tinh, không bị anh họ bắt nạt. Đó chính là cuộc sống mà cậu luôn mong muốn có được.

[Harry Potter] Lửng MậtWhere stories live. Discover now