Chương 702 - 703: Thí chủ khoan đã (15 - 16)

772 58 2
                                    

Editor: Tieen

Chương 702: Thí chủ khoan đã (15)

Chờ hắn niệm thanh tâm chú hơn một tiếng đồng hồ, chỉ nghe thấy bên tai là tiếng hít thở đều đều của cô.

Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nhúm lông xù xù.

Nhìn có vẻ rất mềm mại.

Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với một con yêu ở cự ly gần như vậy, cảm giác rất mới lạ.

Chín cái đuôi của cô thu hồi tám cái, chỉ còn lại một cái, còn thỉnh thoảng đong đưa, lúc đong đưa, vừa vặn vuốt ve sau cổ và trên đầu trần trụi của hắn, nổi lên một trận ngứa ngáy.

Loại cảm giác này, cũng là lần đầu tiên cảm thụ, rất mới lạ.

Huyền Thanh vẫn chậm rãi đi về phía trước, bước chân vững vàng, không chút quấy nhiễu đến Tô Mộc đang ngủ trên vai hắn.

Trên thực tế Tô Mộc ngủ không sâu, vừa nghe được tiếng động, lỗ tai xù lông kia sẽ động một chút.

Sau đó Huyền Thanh vài lần nghiêng đầu, chạm vào lỗ tai cô giật giật, xúc cảm kia rất ấm áp, cũng mềm nhũn, làm cho hắn muốn đưa tay xoa xoa.

Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì hai tay chắp lại, cúi đầu nhẹ giọng nói: "A di đà phật."

Chờ Tô Mộc tỉnh táo, duỗi duỗi người.

Vừa lúc móng vuốt nhỏ nắm thành quyền đánh trúng đầu Huyền Thanh.

Giờ phút này Huyền Thanh đang cúi người bên bờ sông, múc nước uống.

Trong dòng sông in bóng dáng hắn và cô đang duỗi người trên vai hắn. 

Tuổi của cô ở Yêu tộc, bất quá mới trưởng thành, cho nên thân thể rất nhỏ nhắn, cuộn tròn cũng chỉ là kích thước bàn tay hắn mà thôi.

Mới vừa rồi tỉnh ngủ, hai mắt cô nhập nhèm, móng vuốt mềm mại nắm thành nắm đấm, bất quá là nhẹ nhàng gõ một phen, lại làm cho đáy lòng hắn không hiểu sao mềm mại xuống.

Tô Mộc nhìn nơi móng vuốt của mình vừa mới gõ tới.

Đầu của hắn trụi lủi và sạch sẽ đến mức phản chiếu.

Mới vừa rồi bởi vì móng vuốt chạm vào, cho nên bị dính lông hồ ly của cô.

Tô Mộc vươn móng vuốt ra, cọ cọ, vốn định cọ cho rớt lông hồ ly bị dính kia, nhưng cọ một cái, lại dính thêm một chút.

Lại xoa xoa.

Tô Mộc: "..."

Càng cọ càng nhiều, cô cũng rất bất đắc dĩ.

Nhìn tất cả những điều này, khóe môi Huyền Thanh khẽ nhếch, hiền lành cười ấm áp.

Dường như mang theo ánh sáng phổ độ chúng sinh.

"Thí chủ có cần uống nước không?"

Hắn đã dùng lá cây để chứa nước, đưa đến trước mặt Tô Mộc.

"Đa tạ pháp sư."

Hai móng vuốt của Tô Mộc tiếp nhận lá cây, uống từng ngụm nhỏ.

[Edit] [Quyển 3] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịМесто, где живут истории. Откройте их для себя