Chương 1: Làm người ta cảm thấy vô cùng đáng thương

23 1 2
                                    

Thời điểm này là hè, ngoài trời Hà Nội mưa xối xả. Nhật Nam kêu nhân viên đóng cửa quán sớm vì nghĩ mưa to quá, trời cũng chập tối rồi chẳng ai lại đi cafe lúc này.

 
"Hương mùa hạ" là tên quán của anh. Xung quanh quán được bao trùm bởi ánh đèn màu vàng ấm và màu nâu trầm. Quán không quá lớn chỉ vừa đủ để tạo nên một không gian ấm áp. Cách bày trí của quán phần nào khắc họa lên tính cách của chủ quán - Nhật Nam: bình ổn, trầm lặng.


Nếu nói không gian và thức uống của quán là thứ giữ chân khách hàng thì chắc chắn chủ quán Nhật Nam là thứ thu hút khách hàng. Nhất là khách nữ. Nói Nhật Nam là tuyệt phẩm mỹ nam là không ngoa một chút nào. Thân hình cao ráo, ngũ quan tiêu chuẩn, ánh mắt màu nâu đậm xây lên vẻ lạnh lùng nhưng lại cuốn hút của anh. Phải biết quán cafe mở rất gần trường cấp ba A. Nhưng vẻ ngoài 23 tuổi của anh làm cho các nam sinh dù mang ưu điểm sức trẻ 17, 18 tuổi cũng phải có chút tự ti.

 
Còn hỏi tại sao vẻ ngoài nổi bật như anh không đi làm mẫu ảnh, ca sĩ, diễn viên mà lại mở quán cafe thì câu trả lời đơn giản là anh giàu. Nói thẳng ra là bố mẹ anh giàu. Bố mẹ Nhật Nam kinh doanh một chuỗi cửa hàng đồ hiệu khá nổi tiếng. Anh thì không thích việc hằng ngày quản lý việc kinh doanh của gia đình nên chỉ  mở một quán cafe nhỏ.


"Cậu không về luôn à, Nhật Nam?"
"Không, hôm nay muốn ở lại làm bánh mới."


Nói rồi anh đi thẳng vào trong bếp. Anh làm bánh say sưa, đến khi đút bánh vào lò nướng anh mới bắt đầu bước ra khỏi nhà bếp. Anh đưa mắt nhìn ra cửa kính, trời vẫn đang mưa nhưng không to như lúc nãy.


"Chậc, thằng Bảo lại quên mang cái bảng ở ngoài cửa vào rồi."
Anh thầm trách thằng bạn muốn về sớm với bạn gái mà quên việc anh dặn. Nhật Nam cầm ô định ra ngoài mang cái bảng menu ngoài cửa vào. Khi vừa mở cửa ra, hình ảnh cô nhóc ướt nhẹp như chuột lột, mái tóc dài quá vai dính lại từng lọn vì nước mưa. Anh vừa đi ra cô nhóc cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh.

 
"Mưa to thế này nhóc làm gì ở đây thế?"
Nhóc con nghe anh hỏi có chút ngập ngừng hỏi:
"Quán còn mở cửa không ạ?"
"Không, đóng rồi. Còn mình tôi ở đây thôi."


Nghe anh nói vậy cô nhóc lại dè dặt hỏi, như chẳng cảm thấy ngại. Ánh mắt chứa tia đau buồn. Nhưng đôi mỗi vẫn nở nụ cười. Làm người ta cảm thấy vô cùng đáng thương.


"Em có thể ở nhờ đây được không? Em chẳng còn nơi nào để đi cả."


Có thể là do mưa quá lớn, cũng có thể là do cô nhóc trước mặt nhìn quá đáng thương hoặc có thể là do những vết thương, những vết bầm tím lộ ra trên làn da trắng trẻo của cô nên anh đã đồng ý.


Cô bước vào quán ngồi trên chiếc ghế gỗ. Anh lục tìm được một chiếc khăn trong phòng thay đồ của nhân viên rồi đưa cô lau người.


"Em cảm ơn ạ."
"Tên?"
"Trịnh An Nhiên ạ."


Anh nhìn bộ đồng phục thể dục cô đang mặc trên người. Chiếc áo màu cam, điểm bằng vài sọc trắng dọc trên tay áo. Nhật Nam đoán chắc hẳn cô là học sinh trường cấp ba A gần đây.


"Học sinh cấp 3 à? Ngồi ngoài đây giờ này, không sợ gặp kẻ xấu? Cũng không có tính cảnh giác,dù biết trong này có một thằng đàn ông mà vẫn đi vào."
"Em cũng không muốn ra ngoài nhưng em chẳng còn nơi nào để đi nữa. Với nhìn anh không giống người xấu."


Mặc kệ cô bé giải thích, tránh rước thêm phiền phức, anh bình tĩnh hỏi:


"Đọc số điện thoại của bố mẹ đi, lớn rồi đừng chơi mấy trò bỏ nhà ra đi."


Anh vừa nói vừa rút điện thoại trong túi quần ra. Gương mặt An Nhiên lộ ra vẻ hốt hoảng khi nghe anh nhắc đến việc gọi cho bố mẹ.


"Làm ơn, giúp em, em không thể về nơi đó hôm nay đâu. Em chỉ vừa mới thoát khỏi nơi đó."
"Học sinh lại còn là con gái, ra ngoài giờ này, người thì đầy vết thương, không sợ bố mẹ sẽ lo lắng à?"
"Sẽ chẳng có ai lo lắng cho em cả, xin anh cho em ở đây một hôm được ko? Em không muốn bị đánh nữa, em sợ lắm. Xin anh đấy."


Cô dặn ra từng chữ, kèm theo tiếng nức nở. Anh khựng lại như đã hiểu cô nhóc này gặp chuyện gì. Bỗng chốc trong lòng mang chút sự xót xa, có lỗi.


Tinh


Tiếng bánh đã nướng xong.

 
"Có đói không?"
"...."
"Chờ chút. Có muốn tắm không?"
"Em không có tiền."
"Em không có quần áo."
"Mặc đồng phục nhân viên đi, rồi treo đồng phục trường vào máy sấy quần áo bên trong đi."


Cô ngoan ngoãn làm theo. Không hỏi cũng không thắc mắc quá nhiều. An Nhiên chẳng còn sức để quan tâm những cái khác nữa.


Anh là người thường xuyên ở lại quán nên trong quá có cả phòng tắm, cả giường ngủ bên trong chẳng thiếu thứ gì.


Khoảng 20 phút sau, tắm xong cô ra lại chỗ ghế gỗ lúc nãy, đã thấy hai miếng bánh kem nhỏ. Một miếng có mùi hương chanh dây nhẹ nhàng, một miếng thoảng thoảng hương vani ngọt ngào. Cô chỉ ngồi nhìn, không dám động tay.


"Nhìn gì nữa ăn đi."

Hương Mùa HạWhere stories live. Discover now