Chị Xã! Đến Khi Nào Thì Chị Mới Chịu Cưới Bé?

91 3 0
                                    


- Cô mau về đi Wang Yeonmin, tôi với cô chẳng dính líu gì đến nhau cả! Cô đừng có mặt dày mà đến đây làm phiền tôi nữa...cô gây rối ở tập đoàn vẫn chưa đủ sao? Giờ còn muốn đến nhà tôi làm loạn.

Sana cô khó chịu ra mặt, nếu không vì nể tình ả ta là học sinh của cô thì có lẽ Minatozaki Sana đã nổi đóa lên và mắng chửi cho Wang Yeonmin một trận thậm tệ rồi! Ả gây rối ở tập đoàn cô đã không để bụng rồi, bây giờ còn đến tận nhà cô làm loạn...đã thế còn làm cho tiểu cánh cụt nhà cô khóc sướt mướt thế kia nữa chứ! Cô thề nếu ả không chịu rời khỏi đây cô sẽ dùng đến bạo lực đấy, sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi chứ, nhà người ta bộ muốn tới là tới hay sao...lại còn giở cái giọng điệu nhão nhoẹt đấy nữa! Kinh tởm quá đi mất.

- Cô Minatozaki! Sao cô cứ mở miệng ra là một hai Myoui Mina vậy? Con nhỏ đấy thì có gì hơn em hả? Cô mau nói đi cô Minatozaki .

- Đừng có hỏi mấy câu trẻ con vớ vẩn đấy nữa, em không về tôi gọi vệ sĩ đến đuổi đấy.

Wang Yeonmin uất ức muốn khóc ngay tại chỗ, Myoui Mina rõ ràng cũng là học sinh như ả thôi...tại sao cô lại thiên vị cho nàng như thế cơ chứ! Suy cho cùng thì Myoui Mina cũng chẳng có gì hơn ả cả, cô Minatozaki rõ là phân biệt đối xử. Cứ tưởng rằng chuyện hai người họ yêu nhau chỉ là lời đồn...bây giờ thì hay rồi! Wang Yeonmin đã tận mắt chứng kiến hai người họ sống chung trong một căn biệt thự, tận mắt chứng kiến ánh mắt ôn nhu mà cô Minatozaki dành cho nàng rồi...Wang Yeonmin thua rồi sao? Cô và nàng thật sự là một đôi sao, tại sao lại là Myoui Mina mà không phải là Wang Yeonmin ả chứ.

- Được rồi, em về.


Thôi thì nên biết điều một chút, để sau này hai người họ chia tay ả còn có đường mà nhảy vào dành lấy cô...cứ bướng bỉnh thế này mãi Minatozaki Sana chỉ càng ghét ả hơn thôi.

Cái cục bông kia cũng quá đáng lắm chứ đâu có vừa gì! Đã kịp nghe người ta giải thích gì đâu đã một mạch bỏ lên phòng giận cá chém gió rồi, cô thừa biết tiểu cánh cụt nhà mình giận rất dai nên từ nhỏ đến giờ rất ít khi cô dám chọc nàng giận! Bảo bối nhỏ đúng thật là lì lợm, người ta đã nhượng bộ hạ giọng năn nỉ như thế rồi mà vẫn không thèm để tâm đến mình.

- Cục cưng à, nghe mama nói đi mà...mama thật sự không có tình ý gì với con bé đấy cả! Là con bé đấy tự tiện nhào vào ôm mama mà, mama có đỡ được đâu.

- Mama cúc đi...hic...bé ghét mama...hic...quá đáng.

Cô càng nói Mina càng khóc to hơn, nàng chẳng thèm nghe cô giải một hai đạp cô xuống giường rồi lấy chăn chùm kín mít người lại. Tên thúi kia thấy nàng khóc thì xót vô cùng, tất cả cũng tại cái con nhỏ Wang Yeonmin đấy! Đang yên đang lành không biết từ đâu chui ra rồi phá hỏng chuyện vui của người ta, bây giờ thì hay rồi! Tiểu cánh cụt giận dỗi, không thèm nói chuyện với cô luôn rồi. Sana một mạch lôi nàng ra khỏi cái chăn dày cộm đấy, người kia vùng vẫy một hồi cũng không còn sức nữa nên đành mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Nói chuyện vẫn không thèm nhìn thẳng mặt cô, úp mặt xuống giường như đang muốn tránh né Sana vậy.

- Thôi mà cục cưng, sao lại mít ướt nữa rồi...quay mặt sang đây mama xem nào.

- Hong quay...con người lăng hăng như mama không xứng đáng được nhìn mặt Mina.

Sana chả buồn cãi cố với con cánh cụt lì lợm này, một cái động tay nhẹ của cô cũng đủ khiến mặt của tiểu Mina nằm ngay đối diện cô rồi. Chẳng qua là muốn nàng tự giác nghe theo lời cô thôi, nàng nghĩ Minatozaki Sana này yếu đến nỗi không lật được cái thân người bé xíu của nàng qua được sao. Đúng là khinh người mà, xem cái cục bông đấy đi kìa! Nhắm tịt mắt lại không thèm nhìn lấy cô luôn, đã thế Minatozaki Sana này sẽ cưỡng hôn để con tiểu cánh cụt đấy biết mặt.

- Ưm...aaaaa....cái đồ mama đáng ghéc...ưm...đừng có hôn Mina nữa mà...aaa...ưm...hỏng môi của Mina đấy mama ÁAAAAA.

- Còn dám trốn tránh nữa không hả tiểu cánh cụt?

- Ưm...hong...hong trốn nữa mà, mama...ưm mau buông môi Mina raaaaaaaaaa~

Sana cũng không muốn làm khó dễ gì nàng nữa, có chút luyến tiếc buông môi nàng ra rồi kéo nàng ngồi dậy...cưng chiều ôm tiểu cánh cụt vào lòng. Biết rõ người ta còn giận nên không ôm lại mình, khuôn mặt của người nào đó đã không còn tươi nữa rồi, xị mặt xuống như một cái bánh bao nhão nhoét vậy. Rõ ràng người ta đã bảo là không có tình ý gì với Wang Yeonmin rồi mà, nàng cũng thấy rõ ả Yeonmin đấy là tự tiện ôm hôn cô mà! Cô đâu có cố tình cũng đâu có hưởng thụ như lúc được nàng ôm đâu chứ, tiểu cánh cụt đã hiểu lầm cô bây giờ còn bày ra vẻ giận dỗi đó nữa.

- Hic...hic.

- Ơ mama sao thế? Mama của Mina sao lại khóc rồi?

Đang giở trò giận dỗi, nghe thấy tiếng mama khóc thút thít trong lòng mình thì cũng vứt bỏ đi cái liêm sỉ dang hai tay ôm chặt lấy cục bánh bao trước mắt mà dỗ dành. Nhích người ra một chút để lau nước mắt cho cô, không một chút chần chừ mà hôn vào khóe mắt cô làm cho người nào đó cũng đỡ mít ướt hơn. Gì thế? Mới chọc ghẹo có tí đã khóc lóc sướt mướt thế này rồi sao, chẳng ra dán bánh bao mạnh mẽ thường ngày gì cả...nhìn lại xem bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi mà giờ lại ngồi mè nheo để một đứa nhóc phải dỗ dành kiểu thế hả, trông có khác gì trẻ con không chứ.

- Hic...Chu không thương mama, Mina chán mama rồi...hic...chu có sugar mommy khác rồi...hic.

- Hong có mà, bé chỉ có một mình mama thôi! Bé chỉ thương một mình mama Sana thôi...bé không có chán mama mà, mama đổ oan cho bé rồi.

Thấy chưa! Biết ngay là sẽ nói như thế mà, mỗi lần nàng giận dỗi hay lớn tiếng một chút với mama là y như rằng cô sẽ lấy cái câu đấy ra để đổ lỗi oan cho nàng đó...Myoui Mina mà thử không quan tâm xem! Cái tên thúi đấy sẽ ngay lập tức dọn chăn gối ra ngoài sân ngủ đấy, biết thừa mấy trò trẻ con của cô rồi nhưng không hiểu sao nàng vẫn một mực muốn dỗ cái cục bánh bao đáng ghéc đấy. Khóc thấy cưng dễ sợ luôn đó, nếu không vì lo sợ tốn thời gian dỗ dành thì chắc chắn nàng lúc nào cũng sẽ chọc ghẹo cho mama khóc mới thôi...lúc khóc lóc mít ướt thế này trông MinatozakiSana thật sự rất đáng eo~

- Hic...Mina là đồ xấu xa....không thèm chơi với Mina nữa...hic.

- Ngoan bé thương, mama không chơi với bé thì bé sẽ buồn lắm đó mama...nên là mama phải chơi với bé, rõ chưaaaaa~

- Hic...rõ...hic...rõ rồi.

Dỗ qua dỗ lại rồi tự động mệt rồi tự động nằm ôm nhau ngủ ngon lành, rốt cuộc cũng chẳng được ăn một cái sinh nhật trọn vẹn gì cả! Đồ ăn cũng chẳng buồn quan tâm đến, thật là uổng phí quá đi mà. Tất cả cũng tại cái tên Wang Yeonmin đấy, nếu bước trước ả ta phiền phức như thế thì Sana cô sẽ không dại gì mà giúp đỡ ả ta, hành xác cô bây giờ phải điên đầu vì tiểu bạch thỏ nhà mình cứ suốt ngày ghen tuông với con ả đó.

4 năm sau.

Thoáng đó mà cũng đã 4 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy..mới ngày nào còn bù đầu bù cổ ôn thi đại học mà bây giờ đã tốt nghiệp rồi. Nhắc mới nhớ chứ! Cái tên Im Nayeon đấy thật đáng ghét mà, đã bảo sẽ chờ nàng để tổ chức đám cười cùng một ngày thế mà cái tên đấy thi đại học xong liền hối thúc Hirai Momo lên phường đăng kí kết hôn rồi. Tên đó thì hay rồi, được chồng chiều chuộng thương yêu...tuy công việc cũng dày đặc nhưng vẫn dẹp sang một bên để lo chuyện cưới sinh, nhìn người ta rồi nhìn lại chồng mình mà thất vọng tràn trề. Lúc trước thì nói hay lắm, sau khi học xong mama sẽ lập tức cưới bé về làm vợ! Cho bé một danh phận rõ ràng...LÀM GÌ CÓ HẢ?

Cuộc đời của Myoui Mina ngốc nhất là đi tin lời cái tên bánh bao đáng ghét đấy! Mỗi lần nàng nhắc đến chuyện cưới sinh là y như rằng cái tên mama thúi đấy sẽ lãng tránh, nhiều lúc cả hai ngồi lại nói chuyện nghiêm túc thì con người đấy lại viện lý do công việc bận rộn nên không thể làm đám cưới ngay bây giờ...đợi khi nào sắp xếp ổn thỏa thì mới tính đến chuyện cưới hỏi. Chồng mình suy đi tính lại cũng chẳng bằng một góc chồng người ta, đợi đến lúc lòi ra đứa con thì mới chịu cưới nàng hả Minatozaki Sana?

- Cậu hay thật, bảo đợi cho đã rồi bây giờ lại thành ra như thế...cậu ham cưới đến vậy à?

- Không cưới sớm lỡ có con yêu tinh nào cướp mất chồng tớ thì sao? Còn cậu đấy...không mau tính chuyện cưới sinh đi, bộ cậu không thấy xung quanh chồng cậu đầy ong bướm sao?

- Cậu nói cứ như tớ không muốn cưới vậy.

Mina cũng muốn lắm chứ mà cái tên đấy có bao giờ chịu hiểu đâu, cứ bảo dù có cưới hay không cưới thì chị vẫn thương mình em thôi mà! Ai mà chẳng biết chị thương có mình tôi, chị mà thử thương con khác coi tôi có xé xác chị và con ả đấy ra trăm mảnh không? Cái tên đấy rõ là thấy nàng hiền nên được nước lấn tới như thế đấy, thấy nàng không răn đe thì liền cho qua. Chuyện cưới hỏi đâu phải là giỡn chơi, cứ để người ta chờ đợi mãi thế này người ta cũng biết tủi thân mà.

- Người ta không chịu thì cậu phải ép, phải đe dọa chị ta để chị ta sợ rồi mới chịu nghe lời cậu.

- Được không đó?

- Chắc chắn mà...dù sao đi nữa thì cũng nhớ dự đám cưới của tớ đó nha, tớ về trước đây.

- Ừm cúc đi cho tớ nhờ.

Im Nayeon nói nghe cũng hợp lý, tuy cách này xác suất hiệu quả cũng cao nhưng làm vậy nàng vẫn thấy có chút quá đáng! Hôn nhân là tự nguyện, ai lại đi ép buộc kiểu như thế đâu chứ. Làm thế chẳng khác nào bảo Myoui Mina nàng đây mất giá đến độ phải đi hăm dọa người ta để người ta chịu lấy mình về làm vợ...mà nếu Minatozaki Sana cứ mãi lo cho công việc như thế thì có khi sẽ quên béng mất chuyện cưới sinh của cả hai, đến lúc đó thì có khi nàng đẻ ra cả một đội bóng rồi cô cũng chưa chịu cưới nàng. Thôi thì học tạm theo cách Nayeon chỉ dạy vậy, cô là người quá đáng trước nên giờ coi như nàng trả đũa lại cô thôi...có qua có lại.

- Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi hả Jung Haeyoung? Nếu cảm thấy không làm được nữa thì nghỉ đi, bản thiết kế của cậu có mức cho chó gặm đấy chứ nghĩ sao mà đem nộp cho tôi hả?

Sana quát tháo to tiếng, không đợi đầu dây bên kia trả lời đã lập tức cúp máy. Dạo này không biết vì căng thẳng do công việc hay vì có vấn đề gì cá nhân bên ngoài mà cách nói chuyện của cô cứ cộc cằn, thô lỗ như thế đấy! Bình thường nói chuyện với nàng thì tuyệt nhiên khác bọt nhưng đôi lúc sảy ra bất đồng quan điểm cô cũng có hơi lớn tiếng với nàng, lúc đầu có chút uất ức vì trước giờ dù có cãi vã hay sảy ra bất cứ chuyện gì Minatozaki Sana cũng chưa từng dám nói chuyện với nàng kiểu thái độ như thế nhưng dần dần rồi cũng quen...không trách cô được, cũng do áp lực công việc thôi mà, nhường cô một chút cũng chẳng sao cả.

- Đừng có lớn tiếng nữa mà, em nghe em sợ lắm đó.

Mina đi đến ôm chặt cô từ đằng sau, mỗi lần thấy cô quát tháo nhân viên như thế nàng lại liên tưởng đến cảnh mình cũng chung số phận với họ! Ngày nào cũng bị cô mắng chửi như thế, thật chẳng thể hiểu nổi nghị lực ở đâu mà mấy người đó có thể trụ lại công ty lâu như vậy...ngày nào cũng nghe chửi bộ không cảm thấy sợ hay sao. Sana mau chóng xoay người lại, hôn vào môi nàng một cái chóc rồi mỉm cười khẽ xoa đầu đứa nhóc trong lòng mình. Thái độ này là hoàn toàn khác với lúc nãy, Minatozaki Sana đúng là cái đồ hai mặt mà.

- Chị lớn tiếng với đám nhân viên, đâu có lớn tiếng với cục cưng của chị đâu...sao lại phải sợ, hửm?

- Em cũng là nhân viên của chị mà, lỡ sau này chị cũng quát tháo em như thế thì sao?

- Không có đâu mà, chị nào dám quát tháo cục cưng của chị...đừng có suy diễn nữa cô nương ơi.

Mina chỉnh lại cà vạt cho cô, mọi khi cô cũng diện đồ vest thế này trông cũng không có gì nổi bật! Hôm nay không hiểu sao trông lại cuốn hút như thế, chắc là do có nàng đi bên cạnh nên Minatozaki Sana mới quyến rũ đến mức hút hồn như thế đó. Quyến rũ với mình nàng thôi, quyến rũ con nào khác là không xong đâu...vì hôm nay là lễ cưới trọng đại của tên mắm thúi họ La đấy nên nàng diện đồ cũng khá cầu kì, có đôi chút hở bạo nên cái con người biến thái kia cứ hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm vào vòng 1 đẫy đà của nàng, đôi lúc còn phóng đãng đến mức đưa tay xoa nắn mông nàng nữa chứ.

- Tiểu cánh cụt của chị hôm nay hở hang quá mức rồi đó nha.

- Không phải để chị ngắm còn gì.

- Nào có, chị chỉ thích ngắm em lúc em khỏa thân thôi.

- Biến thái.

Dây dưa qua lại một hồi lâu thì xe cũng đã đến dinh thự để rước họ, là xe của Im Nayeon đã đặc biệt cử đến để đón hai người đó! Đúng là bạn thân có khác, tự hào về cái tên thúi đấy quá đi mất. Ổn định chỗ ngồi ở nhà hàng cũng là chuyện của 2 tiếng sau, lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ...không có ai lên cướp dâu hay cướp rể gì hết! Hai bên gia đình cũng rất hòa hợp, ông xui bà xui nói chuyện với nhau không ngớt lời, hạnh phúc không thể nào tả thành lời. Mừng cho bạn nhưng lại buồn cho mình, bản thân không biết đã dự bao nhiêu cái đám cưới của bạn bè rồi thế mà mình vẫn còn phải chờ đợi từng ngày...thậm chí đến cả đám hỏi cũng chưa có. Nhìn hai người họ hạnh phúc mà tủi thân, Sana cô thật sự không muốn cưới nàng sao?

- Cục cưng, ăn cái này đi...món em thích luôn nè.

Sana ga lăng gắp thức ăn cho nàng, định đút nàng ăn nhưng đột nhiên thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình nên hơi rụt tay xuống! Để miếng thịt vào trong bát của nàng, đến khi ngước mặt lên thì đã thấy khóe mắt nàng rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi. Sao nữa rồi? Cục cưng của cô sao lại mít ướt nữa rồi...tuy Minatozaki Sana cô cũng chẳng biết mình làm gì khiến tiểu cánh cụt của mình khóc nhưng cũng mau chóng lau nước mắt cho Mina, hôn vào môi nàng một cái như đang muốn an ủi bé yêu của mình.

- Ơ cục cưng...sao lại khóc rồi?

- Chị xã...hic...đến khi nào thì chị mới chịu cưới bé?



Hehe đang viết fic bố gank. Dạo này chán quá nên toàn dí mắt vào đt không 😭

[MISANA-COVER] Mama Của Tôi Là Một Tên Biến TháiWhere stories live. Discover now