Ta Sẽ Đâm Đến Khi Dâm Thủy Của Con Ngập Hồ Bơi - H🔞

413 4 0
                                    


- Mama à....người đi chầm chậm thôi, từng bước một, cứ từ từ mà sống, không gì phải vội vã cả.



Hôm nay đã tròn 1 tháng kể từ khi Minatozaki Sana nằm trong cái không gian ngột ngạt của bệnh viện, không được rời khỏi giường bệnh của mình dù chỉ là nửa bước. Đáng lẽ còn 3 tuần nữa mới được xuất viện nhưng cái nhóc Myoui kia nằng nặc đòi mama về nhà ôm mình ngủ, Myoui Mina đã nhớ hơi cô lắm rồi. Mấy bữa nay ngày nào cũng bị đá đít về nhà, bà ngoại chẳng bao giờ cho nàng ở lại ngủ với mama cả, hôm nay nhất định phải lôi cô về cho bằng được.



Nàng dìu cô từ phòng bệnh ra tận xe, cứ như cô bị liệt không bằng, chỉ là chân còn yếu nên cử động hơi khó khăn thôi. Myoui Mina vì bị bà ngoại đuổi lên ghế trước bên cạnh Jeon Jungkook mà suốt cả quãng đường đi mặt cứ hầm hầm, khó chịu ra mặt khi không được ngồi cạnh mama yêu dấu của mình, bà ngoại đã dành mất chỗ của nàng rồi.



- Hay mẹ với Mina về trước đi, con lên công ty có chút việc.



- Con chỉ vừa mới xuất viện....lo mà ở nhà nghỉ ngơi đi, suốt ngày công việc.




Sana gật đầu đồng ý, nở một nụ cười gượng gạo, sắc mặt cô đã gần như thay đổi hoàn toàn khi nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại, Minatozaki Sana như thể đang gặp chuyện gì đó không tốt, khuôn mặt tỏ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng.



Vừa về đến nhà Myoui Mina đã lôi kéo mama của mình lên phòng, mấy ngày nay ở bệnh viện không được thân mật với cô trong người bức rức, khó chịu vô cùng, nhân lúc mama về nhà liền rù quến người ta. Phu nhân cũng chẳng bận tâm đến hai đứa nhóc kia, bắt tay vào bếp để chuẩn bị bữa tối, mấy nay ở bệnh viện toàn ăn mấy món đạm bạc, hôm nay nhất định phải nấu những món thật ngon để bồi bổ cho Sana con gái cưng của bà.



- Tiểu Mina à....để hôm khác được không? Mama vừa xuất viện vẫn còn mệt lắm.



Myoui Mina hôm nay lại bị lây bệnh biến thái của mama, cứ nằng nặc đòi ăn dưa leo của cô, đợi lúc sơ hở liền ra sức kéo cái khóa quần xuống khiến Sana cảm thấy khó chịu mà cau có mặt mày.



- Con muốn bây giờ cơ.....ở bệnh viện mama toàn cắn ngực của con, giờ phải cho con ăn dưa leo mới công bằng chứ.


Sana với tay mở ngăn tủ cạnh giường, lôi ra vài cái dương vật giả rồi đưa cho nàng, nở nụ cười "thân thiện" rồi chùm mền kín mít che luôn cả đầu của mình.



- Dưa leo nhân tạo đó! Con ăn đi, mama đi ngủ đây.



Nói rồi cũng mau chóng chìm vào một giấc ngủ sâu, Mina ngơ ngác không biết cái thứ cao su to bự ấy là gì...trông cũng rất giống dưa leo thịt của mama. Ngồi suy ngẫm một lúc lâu nàng cuối cùng cũng quyết định cầm mấy cái cây cao su đó xuống hỏi bà ngoại, nếu nó là dưa leo thì chắc sẽ ăn được mà nhỉ? Đem xuống chia cho bà ngoại ăn cùng, Myoui Mina thầm nghĩ mình đúng là một đứa cháu ngoan, bà chắc sẽ vui lắm đây.



- Bà ơi!



Phu nhân nghe thấy giọng nói quen thuộc của đứa cháu gái thân yêu liền tắt bếp đi lại chỗ nàng, thấy Mina đang ôm gì đấy trong áo liền thắc mắc hỏi.

[MISANA-COVER] Mama Của Tôi Là Một Tên Biến TháiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora