5

250 22 0
                                    

"Chị là đóa hoa ngày xuân, là cơn mưa mát lạnh ngày hạ. Bốn mùa tươi đẹp trong em, đều là chị."

___

Tôi đã chạy được một khoảng rất dài, rất xa, mãi chẳng thể nhìn thấy điểm kết thúc, cũng đã quên mất rằng mình đã xuất phát thế nào

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Tôi đã chạy được một khoảng rất dài, rất xa, mãi chẳng thể nhìn thấy điểm kết thúc, cũng đã quên mất rằng mình đã xuất phát thế nào. Tôi chỉ nhớ, bản thân từng đi qua vài dấu mốc, lớn nhỏ đều có, mỗi câu chuyện đều ghi lại những gì bản thân đã trải qua, rằng tôi đã thay đổi và trưởng thành như thế nào. Đến khi bất chợt thôi rong đuổi theo điểm kết thúc, tôi mới nhận ra, tôi chẳng khác gì một phiên bản chắp vá. Những mảnh vá mới và cũ đan xen lẫn nhau như một bức tranh loang màu, chằn chịt đến mức không rõ màu sắc cuối cùng tô lên sẽ ra sao.

Tôi như một đứa trẻ chập lớn, mải miết chạy theo hình bóng của nàng thơ trong trí óc mình. Cả một thời thanh xuân hoàn toàn không có một ai khác ngoài Bae Joohyun, gia đình không, bạn bè cũng không. Đôi lúc lại cảm thấy xót xa làm sao, ngoài việc bám víu lấy tình yêu của đời mình trước khi rời xa, tôi chẳng thể làm gì được nữa.

Trượt dài tấm thân xuống bãi cỏ xanh ngát, mùi hương của những ngọn cỏ non quanh quẩn không gian ngập nắng, sự tươi mát của thiên nhiên khiến con người dần thoải mái và thành thật với chính mình. Bản nhạc Mariage d'Amour vang lên, truyền vào màng nhĩ, tô điểm cho một vài kí ức thiếu sót trong tôi.

Joohyun nghiền ngẫm bài hát trong thầm lặng, đôi mắt vẫn thao thao bất tuyệt vào những dòng chữ nhỏ dài ngoằng trên cuốn sách tôi vừa đưa chị buổi sáng. Ở gần Joohyun lâu đến thế, tôi cũng nhận ra, chị có dòng máu nghệ thuật chảy trong cơ thể, đôi khi chỉ vài ba lời hát vô tình ngân nga trong cuống họng cũng đủ để tôi chìm đắm vào chất giọng ngọt ngào của chị. Tôi rút hai bàn tay tê rần được đặt dưới đầu, nhỏm dậy kề sát gần chị, để những lời hát không hồi kết rơi vào tai.

"Làm gì đấy?"

Joohyun giật mình vì hành động bất chợt của tôi, chị chớp mắt nhìn khuôn mặt kẻ si ngốc đang sát gần trong gang tấc.

"Hát cho em nghe đi."

"Sao cơ?"

"Em muốn nghe chị hát."

Tôi dùng ánh mắt trông chờ và mong mỏi nhìn chị, hai tròng mắt tôi sáng rực, hi vọng chị sẽ chấp thuận yêu cầu của mình. Nhưng Joohyun vẫn là thái độ không chút để tâm đến đôi mắt tròn xoe lấp lánh của đối phương, buông một câu nói nhẹ nhàng, tuy nhẹ nhưng lại rất có sức ảnh hưởng đến người khác, ngay lập tức khiến tôi im bặt.

Querencia | SeulreneKde žijí příběhy. Začni objevovat