Ngoại truyện 5: VegasPete

Comenzar desde el principio
                                    

- Anh có thể thôi ngay cái thái độ mắc gớm đó được không? Tại sao lúc nào cũng gồng mình lên chịu đựng như vậy chứ? Anh cũng phải tự ý thức hiện tại mình đang trong tình trạng thế nào chứ, di chuyển thì bất tiện, làm gì cũng không xong. Ai mượn anh vào bếp nấu ăn? Tôi kề dao vào cổ bắt anh làm việc đó à? Anh nói vết thương không đau thì có nghĩa là nó không đau sao? TÔI ĐAU!

Vegas chỉ là trong phút chóc không kiềm chế được mà bộc phát, khi nhìn thấy Pete đang nhìn mình với ánh mắt đang thương, cậu mới biết bản thân đã quá lời với anh. Đến lúc nhận ra lỗi lầm, cậu mới lên tiếng xin lỗi. Nhưng lời còn chưa đến bên miệng, người kia đã lên tiếng trước.

- Chính vì anh cảm thấy bản thân vô dụng như vậy... nên anh mới muốn làm điều gì đó cho Vegas. 

Trái tim Vegas rung lên khi thấy một giọt nước mắt chảy ra từ mắt của Pete.

- Cảm ơn Vegas vì đã nói thật với anh nhé, sau này anh sẽ không như vậy để Vegas thấy khó chịu nữa. 

Áy náy trong lòng dâng trào, Vegas thật muốn nói mình không hề có ý coi thường anh.

- Pete, em...

Pete đưa tay gạt đi nước mắt, anh lần nữa cố gắng gượng cười.

- Anh nhờ Vegas việc này thôi nhé. Em có thể để anh ngồi lại trên xe lăn không?

Nếu như có một điều ước, Vegas sẽ ước rằng tất cả những chuyện này đừng bao giờ xảy ra.

Pete được Vegas đặt lại trên xe lăn, anh cảm ơn cậu rồi từ từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Pete, cậu tự hỏi rằng mình đã cướp đi của anh bao nhiêu thứ? Bất giác cậu đưa tay lên ngực trái mình, nơi có trái tim yếu ớt đang cố gắng duy trì từng ngày. Một suy nghĩ tiêu cực chợt lóe lên trong đầu, nếu như một trong hai phải có người chết, vậy thì chi bằng để cậu chết đi. 










Vegas nổi giận đùng đùng tiến tới phòng làm việc của mẹ , cậu cứ thế không có phép tắc mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Phu nhân của Theerapanyakul nhìn sự vô lễ này của con trai liền không nhịn được tức giận. Từ bàn làm việc bà bước ra mắng cậu.

- Thái độ này của con là thế nào? Có phải con lại muốn nổi loạn không?

Gạt bỏ lời bà nói, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

- Hủy bỏ việc ghép tim!

Phu nhân Theerapanyakul nhíu mày khi nghe lời này của con trai, bà khoanh tay thắc mắc.

- Mới sáng sớm mà con lên cơn gì vậy? Ra khỏi đây ngay cho mẹ! Mẹ không có thời gian tiếp chuyện với con đâu.

- Con nói mẹ hủy bỏ việc ghép tim ngay! Con không muốn làm phẫu thuật nữa. Tại sao vì con mà Pete phải chết chứ!?

Phu nhân cũng có nỗi khổ riêng của bà, vấn đề này nó đã đeo bám bà suốt khoảng thời gian mà Pete tới đây sống. Hỏi bà không thấy tội lỗi sao? Đương nhiên bà thấy tội lỗi. Nhưng nhìn đứa con trai đang mỗi ngày chờ chết của mình bà lại không cam lòng. Bà nuốt nghẹn vào trong, vẫn giữ khí chất lạnh lùng, cứng rắn để không ai biết rằng bà đang suy sụp.

[BibleBuild] 🔞 FWB Donde viven las historias. Descúbrelo ahora