Ngoại truyện 4: JeffBarcode

892 70 15
                                    

Barcode theo đồng hồ sinh học tự động cựa quậy muốn thức dậy, tóc mềm cọ vào ngực của người nằm cạnh khiến hắn cũng theo đó mà tỉnh giấc.

- Bé dậy hửm?

Giọng nói trầm ấm pha chút thanh âm ngái ngủ cất lên hỏi cậu. Barcode vừa thức giấc lại cảm nhận được hơi ấm của người kia ôm mình liền đâm ra cảm giác thoải mái, lại muốn rúc thật sâu vào lòng người đó mà ngủ tiếp. Mèo nhỏ lười biếng phát ra từ cuống họng "ừm" lên một tiếng sau đó lại im bặt.

Jeff biết người trong lòng lại ham ngủ chưa muốn dậy, hắn đưa tay lên xoa xoa mái đầu nâu hạt dẻ của Barcode. Rồi lại ngắm ngắm vẻ mặt vì ngủ mê mà trở nên ngốc nghếch, miệng nhỏ chu ra, đến nước bọt cũng gần sắp trào ra mép rồi. Sau đó không biết hắn nghĩ thế nào mà lại nảy ra ý muốn ức hiếp cậu.

Từ trong cơn mê cậu cảm nhận được cả cơ thể mình đang bị người kia ôm chặt, cổ như bị gì đó cọ vào tạo cảm giác nhồn nhột. Cảm thấy giấc ngủ của mình bị người khác làm phiền, cậu có chút không hài lòng nhăn mặt kêu lên một tiếng, tay vô lực yếu ớt nhưng vẫn cố đẩy người kia ra.

- Hưm, anh... dừng lại!

Jeff vậy mà để lời kia ở ngoài tai, vẫn kiên quyết rúc vào hỏm cổ cậu càn quấy. Da thịt Barcode vừa mềm vừa mịn, sờ vào thật thích tay, điều đó khiến hắn càng lúc càng muốn tấn công cậu.

Cổ thì bị hôn, cơ thể thì bị bàn tay xấu xa sờ loạn, Barcode hoàn toàn bị người kia kiểm soát không thể phản kháng. Trong lúc cậu bế tắc nhất, hắn liền thừa thắng xông lên, không kiêng nể đưa tay bóp mông tròn của cậu một cái. Barcode cũng theo đó mà giật mình hét lên.

- A!

Trên mặt Barcode lập tức nổi một mảng hồng phấn, rất muốn đánh trả nhưng cậu biết là mình không đủ khả năng. Jeff trước giờ luôn có một tật xấu, hắn rất thích ức hiếp cậu, khi thì nhéo má cậu đến đỏ ửng, khi lại tùy tiện đánh mông cậu, có lúc còn trêu đến mức cậu ấm ức mà bật khóc. Càng nghĩ Barcode càng thấy mình đáng thương, cậu quá thiệt thòi trong mối quan hệ này. 

- Em không chơi với anh nữa, anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, anh không thương em!

Giọng từ nũng nịu sau đó là dần lạc đi, rồi cậu bắt đầu nức nở. Chủ đích của Jeff chỉ là muốn nhìn thấy gương mặt tức giận đáng yêu của cậu ai ngờ hắn quá tay làm người ta khóc luôn rồi. Cảm thấy vô cùng có lỗi, hắn vội vàng dỗ ngọt cậu.

- Đừng khóc, đừng khóc mà! Anh giỡn xíu thôi sao bé lại khóc vậy?

Cậu tiếp tục trách móc trong nước mắt.

- Giỡn gì chứ? Bàn tay chỉ biết nâng tạ chục kí của anh mà bóp vào người người ta bộ không biết đau hả? Em giận rồi, em méc cậu, không cho anh ngủ lại nữa.

Nghe như vậy Jeff liền hoảng đến mức ngồi bật dậy, hắn rối rít năn nỉ.

- Ấy, đừng mà, anh biết lỗi rồi sau này sẽ không làm thế với bé nữa. Cho anh chuộc lỗi với bé nha! Hôm nay em muốn đi đâu, ăn gì anh cũng chiều hết. 

Chỉ tính là hù dọa hắn thôi nên nghe đến đây Barcode liền nín khóc, cậu dụi dụi mắt suy nghĩ sau đó lại chu miệng nói.

[BibleBuild] 🔞 FWB Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ