Ngoại truyện 3: MileApo

1K 92 5
                                    

Để tôi nói cho mọi người nghe về một tấm gương nổ lực đáng để noi theo. Apo, thiếu niên này từ những ngày đầu đã không có gì trong tay, cậu chỉ có một bản tính kiên trì không bao giờ bỏ cuộc. Từ năm mười ba tuổi đã ra đời bương chải, cái tuổi mà đám bạn học ở trường vẫn còn đang sống trong sự bao bọc của ba mẹ thì cậu đã trãi qua gần hết cay đắng của xã hội. Và sau bao năm nhẫn nhục chịu khổ thì cuối cùng cậu cũng đạt được thành tựu xứng đáng. Mười tám tuổi á khoa đầu vào của trường đại học top ba Thái Lan. Khi vừa tốt nghiệp đại học, cánh cửa tập đoàn MPR cũng mở ra để chào đón cậu, Apo thành công đặt chân vào tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ như vậy, ngay lúc cậu đủ khả năng để cho bà mình một cuộc sống đầy đủ thì bà lại lâm bệnh nặng mà đi mất. Lúc đó Apo rất suy sụp, cậu tưởng như thế giới này chỉ còn lại mình cậu, cậu nỗ lực đạt tới ngày hôm nay là vì bà vậy mà bà lại không còn nữa.

- Ngốc, ai nói con chỉ còn có một mình?

Người nói với cậu câu đó không ai khác chính là Mile, chính anh là người đã vực dậy tinh thần cho cậu, tiếp cho cậu thêm sức mạnh để bước tiếp cuộc đời của mình. Nhờ anh mà cậu mới cố gắng càng thêm cố gắng. Và giờ, Apo của năm hai mươi sáu tuổi đã trở thành tân thư kí của chủ tịch tập đoàn MPR.









Mile một thân cao lớn, âu phục bảnh bao, sải những bước dài đi nhanh đến phòng làm việc, theo sau còn có một thân ảnh nhỏ bé cố ép chân mình tăng tốc để đuổi theo anh, miệng không ngừng báo cáo lịch trình.

- Chủ tịch, phòng nhân sự báo rằng tháng vừa rồi có hơn 300 CV và hồ sơ xin việc được gửi đến họ muốn ngài xem qua. Còn có bản tổng kết cuối tháng của bộ phận tài chính. Tối nay vào lúc 18 giờ, chúng ta có buổi hẹn bàn công việc với chủ tịch KRT, địa điểm là một khách sạn nhưng số tầng theo tôi tìm hiểu có vẻ như là một hộp đêm, chiều nay tôi sẽ chuẩn bị đồ cho ngài thay...

Vào đến phòng chủ tịch, Mile lập tức đóng cửa lại, thư kí nhỏ vẫn đang mải mê báo cáo, anh không nghe nổi nữa nên đưa tay ra hiệu bảo dừng lại. Apo ngưng lại một chút, cậu thấy Mile đang mệt mỏi đưa tay lên day trán, thời gian này công việc chất cao như núi, anh là chủ tịch nhưng lúc nào cũng ở lại muộn hơn cả nhân viên. Hiểu được sự vất vả này, Apo nén một tiếng thở dài, cậu bước đến đứng đối diện anh, chấp tay một cái như thể đang xin phép, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên mát xa thái dương cho anh. Mile nhận được sự thoải mái liền nhắm mắt tận hưởng, cánh mũi còn được mùi hương thoang thoảng từ cậu làm cho thư giản. Khi anh hé mắt ra nhìn, nhận thấy gương mặt Apo gần trong gan tấc, tâm anh có chút động. 

- Sắp tới tôi sẽ cố gắng xếp lịch để ngài có một ngày để nghỉ ngơi.

Nghe lời này Mile có hơi nhíu mày, không phải câu nói khiến anh khó chịu, anh khó chịu vì cách xưng hô của cậu.

- Ở đây đâu có ai, sao con không nói chuyện bình thường đi?

- Con sợ mình bị quen miệng đến lúc gặp đối tác xưng hô loạn xạ sẽ không hay.

Mile không ngại chuyện đó, anh thẳng thừng đáp lại.

- Không sao.

Ngưng hồi lâu không nói, anh lại lần nữa lên tiếng.

[BibleBuild] 🔞 FWB Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ