🥀Chương 12

1.5K 61 0
                                    

Editor: Cua🌷
_
Em ấy rất tuyệt.

“Anh chọc giận gã rồi.”
_

Việc đánh dấu tạm thời đã phần nào làm giảm đi cơn nóng do cơn động dục mang tới, không biết là do hiệu quả của thuốc ức chế hiệu quả hay Alpha. Nhưng chỉ sợ với tình trạng này của Ivan, e là không trụ nổi tới một ngày.

Dean mặc quần áo lại cho Ivan, xác nhận Ivan có thể gặp người khác nên bắt đầu mở lại bảng liên kết thông tin.

Giọng nói của bộ trưởng nọ đúng lúc truyền đến: “Điện hạ, chúng ta đang đến rất gần."

Dean quay đầu nhìn Ivan, đột nhiên nói: “Nói cho quân địch, Ivan đang ở trên cơ giáp của ta.”

“Bọn họ yêu cầu kết nối video…”

“Được.”

Sau khi kết nối video, Dean nhìn thấy một gương mặt trung niên có vài nét tương đồng với Ivan, khóe mắt đã có kha khá nếp nhăn, không thể nghi ngờ đó chính là gã Louis. Sự thù địch của hắn lập tức tăng vọt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy khiêu khích, thậm chí còn cố tình gọi một tiếng: “Rất vui được gặp, chú Louis.”

Louis nhíu mày, hiển nhiên không hiểu Dean đang nói cái gì, gã chỉ hỏi: “Ivan ở đâu?”

Dean mỉm cười, điều khiển màn hình thay đổi phương hướng về phía Ivan đang ngồi. Ivan nghiêng mặt, dựa vào lưng ghế ngủ rồi, gã nhíu mày, thật khó để xem nhẹ tình trạng quần áo nhăn nhúm trên người đối phương, mặt cậu ửng hồng, trên cổ còn hiện rõ hai dấu răng, bộ dạng giống hệt như vừa chuyện mờ ám xong.

Louis vừa nhìn thấy cảnh này, quả nhiên giận dữ hét lên: “Khốn kiếp! Ngươi đã làm gì nó?”

“Chẳng qua ta chỉ làm một việc ngài vẫn luôn muốn làm mà thôi.” Khuôn mặt Dean tươi cười châm chọc, “Còn phải cảm ơn ngài nữa nhỉ, em ấy rất tuyệt…”

“Khốn kiếp ── Khốn kiếp ──! Mau trả nó lại cho ta ──!”

Nhưng Dean không muốn nghe Louis mắng chửi thêm nữa, lập tức tắt video, từ chối lời mời kết nối.

“Anh chọc giận gã rồi.” Cuộc trò chuyện giữa hai bên vừa kết thúc, Ivan liền mở to mắt, cậu không có khả năng diễn xuất giống như Dean nên chỉ đơn giản giả vờ ngủ. Nếu cậu giả dạng giống như bị bắt, có lẽ có thể khiến Louis xuống tay có điểm cố kỵ

“Đây không phải lúc ──” Dean còn chưa nói xong, nháy mắt liền thấy mũi pháo từ cơ giáp của quân địch thay đổi phương hướng chĩa thẳng vào hắn.

Thần sắc Dean trở nên nghiêm túc, hắn nở nụ cười, ẩn chứa sự tức giận: “Xem ra chú của em rất để ý đến em, bất luận thế nào cũng không muốn làm em tổn thương, một lòng muốn mang em trở về.”

Ivan nhỏ giọng oán giận nói: “Anh đừng xưng hô ghê tởm như thế.”

“Nhưng ta không vui, thực sự rất không vui.”

[ABO/H/Hoàn] Hòa thânWhere stories live. Discover now