Chap 11

197 13 4
                                    


Quả thực là một buổi học trôi qua thật mệt mỏi, sầu não. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn nhưng sự thật lại cho một gáo nước lạnh lên mặt kẻ đã từng ao ước một ngày bình yên trước sóng gió sắp tới. Lặng lẽ nhìn buổi hoàng hôn xế chiều lấp lánh ánh nắng màu đỏ cam ấm ấp bao quanh cơ thể cả khung trời trầm thấp một màu thật chói mắt nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của bản thân qua một bên bả vai nhỏ nhắn xinh xắn, chầm chậm đưa ánh nhìn lên phía hai người nọ. Cũng bất chợt gặp ánh mắt của họ lên phía mình. Không nhanh cũng không chậm từ từ cất giọng khàn khàn chính mình mà lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt kia.

-"Tính làm gì tiếp theo ?" - China nhè nhẹ chạm tay lên mái tóc rũ xuống vai của mình.

-"Có lẽ nên ngắm nhìn khung cảnh này một lúc..." - Nguyệt Băng khẽ lắc đầu và tiếp tục nhìn về phía trước.

-"Không biết có phải em lo lắng thừa hay không... Nhưng em có dự cảm không lành trong tương lai." - Yin thu tầm mắt lên đối phương nhanh chóng rời đi qua nơi khác như thể trốn tránh điều gì đó trong hoảng loạn.

-"Mặc dù biết đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút trống vắng khi không có việc gì làm." - China nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua trên khuôn mặt.

-"Trôi qua thật nhạt nhẽo... Tự nhiên tôi muốn làm điều gì đó chăng ?" - Nguyệt Băng ngẩng mặt lên thầm suy nghĩ vài điều trước khi nói tiếp.

-"Câu trả lời có thể là điều mà hai người mong muốn hoặc không. Cũng được một lúc rồi chúng ta sẽ về chứ ?"

Nhóc nhìn hai người một chút rồi lặng im đi. Nhàn nhạt nghiêng người về một phía, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên phía trước, như có như không ra hiệu đến lúc phải đi rồi.

Họ cũng ngẩn ngơ một lúc và nhanh chóng hiểu ý. Đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục lộn xộn của bản thân cho hẳn hoi. Phủi đi những bụi bặm trên người xuống, nhẹ nhàng gỡ đi vài chiếc lá cỏn con cô đơn nằm trên bả vai run rẩy và phía trên tóc đi. Sửa soạn đã xong nhưng sao có cảm giác là vẫn chưa ổn nên quyết định dừng vài giây kiểm tra sơ lại một lượt. Cẩn thận từng li từng tí mà không vội vàng cất bước đi trên con đường phía trước. Phải nhìn ngắm một lúc mới thỏa mãn điều mà mình mong đợi trong giây lát. Nhìn nhau như thể là tri kỷ am hiểu nhau đến tận thấu tâm cam vậy. Không khác gì hai người bạn già tìm đến nhau để ôn lại chuyện xưa cũ với đối phương.

Yin chầm chậm đứng từ xa quan sát dường như không chịu được khung cảnh trước mắt nên lại lên tiếng thu hút sự chú ý tới hai vị chủ nhân đang hững hờ nhìn nhau mà không để ý tới mình. Phụng phịu bực dọc vì mình bị bơ quá nhiều nên giậm chân tại chỗ vài cái và di chuyển bước chân đi trước chỉ để lại câu nói để họ nhận ra và để ý về phía nhóc vậy.

-"Hai người nhìn nhau đủ chưa ?"

-"Thật là... Em đi trước đây..."

China và Nguyệt Băng bất chợt cũng ngộ ra điều gì đó liền không báo trước mà cùng quay về phía bóng dáng đã từng ở đó giờ đã biến mắt và di chuyển thật nhanh không để lại hình bóng đã thoáng mập mờ qua từng phút chốc. Hắn cũng không nói gì nhiều liền dùng hết sức của mình mà chạy tới chỗ nhóc như là một lời xin lỗi vì đã không để ý đến nhóc. Cô thở dài trước hành động quá đỗi đột ngột không báo hiệu gì cho mình cả. Đồng thời di chuyện thân thể về đối tượng mà nhắm tới. Nhanh chóng hình ảnh từ một người đơn côi đang lặng lẽ đi một mình dưới ánh nắng ngả về phía đỏ hoe như thể mùa thu của những chiếc lá phong màu đỏ âu đã thành ba thân ảnh với ngoại hình ngộ nghĩnh giống với một gia đình xuất hiện tại chốn trường học này vậy. Tô điểm thêm một chút sinh động cho cảnh sắc thăng trầm cùng thời điểm gian và cũng chỉ mỗi người là có cảm nhận riêng cho mình...

[ ĐN Countryhumans ] Xuyên Không ?Where stories live. Discover now