Một chút chiếm hữu vào buổi sáng

530 44 3
                                    


Cặp Ship : VietChi

- Một buổi sáng -

Những tia nắng chiếu sáng từng góc tối tăm của khu phố đã từng bao bọc bởi màn đêm huyền ảo và lạnh lẽo. Những tia nắng ấm áp bừng sáng lên khắp mọi nơi báo hiệu cho ngày mới bắt đầu...

-Um... - China khẽ dụi mắt của mình khi mới thức dậy

Cậu cuộn tròn người lại vào một góc, xoay người vào phía người kìa mà rúc vào lòng của Việt Nam để tìm chút hơi ấm. Dụi cái đầu lên rồi xuống khiến đối phương vì nhột mà khẽ nhíu mày mà mở hé mắt ra nhìn cục bông tròn đang làm nũng với mình. Việt Nam nhẹ nhàng đưa tay lên đầu người nọ xoa đầu cưng chiều khiến tóc của China đã rối bời lại càng thêm rối. Nhưng không có nghĩa nó lại khiến China mất vẻ đi vẻ đẹp của mình trong chốc lát. Quần áo có chút xộc xệch do ngủ khiến xương quai xanh như có như không lộ ra. Đôi mắt khẽ nhắm hờ hững cùng những lọn tóc rối phủ lên từng góc của khuôn mặt khiến nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Việt Nam thấy người kia có chút hưởng thụ cái xoa đầu đấy liền nhịn không được mà cười khúc khích khiến China đang nằm yên liền có chút né tránh bàn tay kia không cho xoa đầu nữa. Thấy đối phương giận hờn khiến anh không kiềm lòng được mà kéo sát người kia ôm chặt hơn, nhẹ nhàng thơm lên trán người ta. Một cái không đủ liền hôn thêm mấy cái nữa. Từ trán, mắt, mũi, má và miệng không nơi nào mà anh không hôn. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi ngọt ngào đang còn hé mở kia mà luồn lưỡi vào trong thăm dò từng chút một tìm kiếm điểm ngọt ngào mà anh luôn thèm khát nó mà không ngần ngại gì mà quét sạch khiến China khó thở, miệng chỉ phát ra tiếng ú ớ. Sau hơn 5 phút Việt Nam luyến tiếc tách khỏi miệng China vì thấy cậu đập vào lưng anh ra hiệu là cậu đang khó thở. Anh cúi xuống nhìn chiếc cổ trắng ngần của China mà không nói tiếng nào đã ghé sát xuống mà cắn một cái khiến cậu đau nhói mà la lên. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra...

-Ah~ Đau... Việt Nam bỏ ra ngay cho tôi - China kêu lên tiện tay vả xuống một cái "yêu thương" vào mặt Việt Nam

-Ouch... Đau vậy China - Việt Nam xoa xoa cái mặt tỉ lệ vàng của mình

-Bộ cậu là dog hay sao mà suốt ngày cắn tôi thế !? - China nổi dấu thập trên đầu mà quở trách Việt Nam

-Tại tôi không kìm chế được mà... - Việt Nam ủy khuất mà dụi vào ngực China

-Cậu mà còn làm thế nữa là tôi về nhà phụ thân tôi sống bây giờ - China hờn dỗi đẩy mặt Việt Nam ra khỏi người mình

-Đừng mà tôi xin lỗi... - Việt Nam rơi nước mắt

-Tch... Cậu thật là... - China nổi hắc tuyến vòng tay ôm Việt Nam vào lòng

-Xin lỗi... - Việt Nam dụi dụi vào ngực China

-Ngủ đi... Tôi vẫn chưa muốn dậy lắm... Có vẻ trời còn sáng nên ngủ đi... - China nhẹ nhàng xoa đầu Việt Nam

- ... - Việt Nam

--- Hậu trường ---

-Thật là chướng mắt... - Au hờn dỗi

-Thôi nào mama con biết mama simp ngài China rất nhiều mà... - Yin nhè nhẹ vỗ vào lưng Au

-Hức hức... Tại sao !? - Au ngồi cắn cái khăn màu hường phấn mà khóc hết nước mắt

--- Đôi lời ---

Xin chào mọi người có vẻ lâu rồi tôi chưa đăng gì ở trên truyện này nhỉ !? Tại tôi vướng vào thi nên off khá lâu không có thời gian để đăng được. Xin lỗi mọi người nên sau khi thi xong tôi tạm thời đăng mẫu truyện nhỏ này để bớt trống truyện tiện cũng đang đói hàng nên hít ít OTP một tí. Hiện tại giờ tôi ổn rồi nên tôi sẽ chăn đăng hơn một chút. Tạm biệt mọi người ở chap sau

[ ĐN Countryhumans ] Xuyên Không ?Where stories live. Discover now