Chương 58: Tiền Ngũ Giác*

340 28 0
                                    

Tiền ngũ giác hay còn gọi là đồng năm hào, nhưng mình để Hán Việt nghe cho sang sang ha =))

-

Hôm nay Bạch Khởi đã quay xong cảnh cuối cùng, Trịnh Danh xuất hiện cùng chiếc xe lăn, trên thắt lưng vẫn gắn Tiểu Ong Mật, trong tay là một bình oxy.

Bạch Khởi:?

Nghiêm trọng thế?

Tịch Thừa Quân nhướng mi: "Chân trái chân phải của hắn cao thấp không đều nên tự ngã."

Đạo diễn Trịnh như bị người ta bóp cổ, trào phúng mà "ha" một tiếng.

Cuối cùng, Bạch Khởi không biết Tịch Thừa Quân đã "giết" Trịnh Danh như thế nào.

Trịnh Danh mở ra một đôi mắt cá chết, trên mặt viết mấy chữ "Phải trả thù", loa nhỏ ong ong truyền âm vang lên: "Thầy Tịch, nhanh lên."

"Bạch Khởi hôm nay diễn cảnh tát vào mặt thầy Tịch nhé, đúng vậy, là tát vào mặt, tát cả bạt tai vào mặt, em có biết không? Có muốn tôi thị phạm cho em không?"4

Tịch Thừa Quân chẳng buồn tặng cho cái liếc mắt.

Đạo diễn Trịnh như tìm được công tắc, vui vẻ điều khiển xe lăn vòng qua Bạch Khởi ba vòng, nhất quyết dạy bảo: "Tôi sẽ nói cho em biết thế nào là tát vào mặt, mặt của thầy Tịch không dễ dàng bị đánh đâu..."

Đạo diễn Trịnh giơ tay: "Nhìn đây nhìn đây, đây là tát. Tát như thế nào phải đủ năm ngón. Thầy Tịch rất vất vả, nên sức lực phải nhanh mạnh chuẩn."

Bạch Khởi không khỏi ngắt lời hắn: "Hả? Không phải đều là mượn góc quay sao?"

Đạo diễn Trịnh cóc thèm chịu: "Chỗ nào chứ? Thầy Tịch chuyên nghiệp lắm, cái gì cũng phải đao thật kiếm thật đấy."

Tư duy của Bạch Khởi đang trên đà biến hoá.

Này... Cái gì, cũng là đao ♂ thật ♂ kiếm ♂ thật?2

Á.

Bạch Khởi thấy suy nghĩ mình đi xa quá rồi, vì thế chặt chẽ kéo trở về.

Bạch Khởi nhìn xuống những ngón tay mình.

Sức lực của cậu không hề nhỏ đâu, cậu từng rất chăm chỉ học hỏi cách làm nông đó.

Đạo diễn Trịnh chú ý tới ánh mắt cậu, hỏi: "Xót à?"

Bạch Khởi ỉu xìu nói: "Vâng, tôi sợ làm không tốt, mặt thầy Tịch đáng quý lắm ó."

Đạo diễn Trịnh: "Đừng lo, mặt thầy Tịch cũng không quý bằng tay em đâu, ngoan, cứ mạnh dạn mà quất..."

Đạo diễn Trịnh ở phía sau đẩy eo Bạch Khởi, Tịch Thừa Quân lúc này mới bố thí một cái liếc mắt.

Đạo diễn Trịnh thấy thế, càng muốn đẩy eo Bạch Khởi nữa.

Kết quả dùng quá nhiều lực, chính mình bị đẩy ngược ra ngoài.

Đạo diễn Trịnh: "......"

Tịch Thừa Quân không thèm nhìn hắn, vươn tay với Bạch Khởi: "Em lại đây."

Bạch Khởi ngoan ngoãn nhúc nhích lại gần anh.

Ánh mắt Tịch Thừa Quân hơi tối xuống, anh bất ngờ bắt lấy tay Bạch Khởi, áp lòng bàn tay cậu vào mặt mình.

REUP-SAU KHI THOẢ THUẬN KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now