Chương 3: Người Đàn Ông Mới

537 40 0
                                    

"Tưởng Phương Thành thật sự muốn nổi điên."

-

"Có thấy không?" Tưởng Phương Thành đứng phía sau hỏi, giọng điệu có vẻ nóng nảy.

Hắn thật sự muốn gặp Bạch Khởi, hắn nhịn mấy ngày rồi.

Vẻ mặt của Mục Đông có hơi hoảng hốt: "Cứ cho là đã... thấy đi? Nhưng mà cũng không đúng. Hơn phân nửa chắc tôi nhìn lầm rồi."

Tưởng Phương Thành tiến lên một bước, đi theo hắn đến bên cửa sổ. Cách mà Mục Đông nói chuyện với hắn có vẻ không đúng.

"Cậu rốt cuộc là thấy cái gì vậy?"

Mục Đông cũng không suy nghĩ quá nhiều, buột miệng thốt lên: "Bạch Khởi hình như đang hẹn hò với đàn ông!"

Dứt lời, hắn cảm thấy mình lỡ miệng rồi. Mặc dù hiện tại đồng tính luyến ái đã được thông qua, nhưng ít nhiều thì lời nói này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Bạch Khởi.

Mục Đông há miệng, đang tính bẻ lái lại "Tôi nói nhầm".

Mà Tưởng Phương Thành mặt mày xanh mét nhấn vai hắn nói: "Cậu nói cái gì? Đánh rắm hả!"

Con mẹ nó tuyệt đối không có khả năng!

Mục Đông bị cơn tức giận của hắn làm cho choáng váng, lắp bắp nói: "Tưởng Phương Thành, sao cậu lại tức giận?"

Tim của Tưởng Phương Thành đập thình thịch, hắn nhanh chóng kiềm chế bản thân, cố hết sức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: "Cậu không thể nói bậy, Mục Đông."

Mục Đông vẫn không thể hiểu được, tại sao Tưởng Phương Thành lại phản ứng gắt như vậy?

Tưởng Phương Thành cũng chỉ là bạn thân với Bạch Khởi, giống với bọn họ thôi, thế mà hắn lại tức giận.

Mục Đông nhướng mày nói: "Tôi ăn no rửng mỡ à? Cậu tự mình nhìn xem có giống hay không, dù sao hôm nay bước ra khỏi đây, cậu mẹ nó đừng có bép xép lung tung, không được tổn hại đến danh tiếng Khởi Khởi của tôi."

Tưởng Phương Thành nghe đến câu "Khởi Khởi của tôi" cũng có phần ứ chịu nổi.

Hắn chống tay lên thành cửa sổ, vươn cổ nhìn ra ngoài ——

Đã lâu không gặp Bạch Khởi, hắn phải tìm kiếm một hồi mới có thể xác định vị trí của thiếu niên đang đứng trong khu rừng nhỏ.

Rốt cuộc ở đằng xa xa, thấy được một bóng dáng.

Áo khoác len màu trắng sữa, thân hình mảnh khảnh, đang treo cả người trên một người đàn ông có dáng vóc cao lớn......

Ngay cả khi không thể nhìn rõ, não của Tưởng Phương Thành cũng lag một cái, hắn cảm thấy mình đang bị hạ đường huyết.

Không thể được, không thể được.... Con mẹ nó cái này đéo có khả năng.... Trong đầu Tưởng Phương Thành đều xoay tới xoay lui mấy chữ như vậy.

Tưởng Phương Thành lấy điện thoại ra.

Mục Đông liếc hắn một cái, cảm thấy người này hình như đang phát run.

REUP-SAU KHI THOẢ THUẬN KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now