Chương 7

418 52 7
                                    

Tiết độc dược ngay sau thời gian cơm trưa, nhưng Draco không vội đi ăn mà lại ngồi nói chuyện phiếm cùng Hermione, toàn bộ cuối tuần của nàng đều ở trong nhà, không được xem Harry thi đấu Quidditch . Harry cùng Ron ngồi sau lưng Hermione , cũng cọ tới cọ lui mà không chịu đi, Ron  kéo giật quần áo hắn vài lần, hắn cũng không chịu di chuyển.

"Cho nên Harry đã bắt lấy Golden Snitch bằng miệng?" Draco xoay người nở nụ cười với Harry, "Hy vọng cậu còn răng trong miệng để mà ăn cơm".

"Tớ sau này mỗi ngày chỉ có thể uống nước bí đỏ, làm sao bây giờ?" Harry khoa trương chép miệng, chọc đến Draco cùng Hermione cười rộ lên.

"Chỉ là ngày hôm đó vô cùng nguy hiểm, Snape đã niệm ác chú với cái chổi  khi Harry đang bay, thiếu chút nữa hại bồ ấy rơi xuống." Ron tức giận bất bình mà nói.

"Ron!" Harry cùng Hermione kêu lên.

"Sao vậy! Lời tớ nói không phải sự thật sao?" Ron cãi lại.

Gương mặt tươi cười của Draco từ từ biến mất, nàng lạnh mặt chậm rãi đứng lên, gằn từng chữ một nói, "Ron Weasley", "Nếu cậu không có chứng cứ, thì không nên nói hươu nói vượn, nếu cậu có chứng cứ, thì mau đi báo cáo Dumbledore đi! Nếu lần sau tôi nghe được cậu chửi bới thầy Snape, tôi nhất định sẽ báo với giáo sư McGonnagal."

Nói xong nàng xoay người đi đến phòng học độc dược. Harry chạy đuổi theo, để lại Hermione cùng Ron mắt to trừng mắt nhỏ.

"Draco," Harry bắt lấy cánh tay Draco , " Cậu đừng nghe Ron nói bừa, Hagrid cũng bảo không có khả năng là thầy Snape."

"Hagrid nói? Harry, còn cậu đâu? Cậu có cho rằng tên đó nói bừa không? Đây là các cậu thảo luận rồi cùng kết luận, nên Ron mới nói ra! Không phải sao?" Draco vùng khỏi tay Harry , mắt xám lạnh đi .

              **************************

Hơn một tháng sau hôm đó, Draco không còn đi cùng Harry, thậm chí không đi tìm Hermione, cho đến khoảng giữa tháng mười hai ,sắp đến kì nghỉ Giáng sinh, sau khi Hermione nhiều lần lén lút đưa cho Draco mấy lá thư cùng vài món đồ nhỏ thì nàng mới cùng cậu ấy nói chuyện.

"Lễ Giáng Sinh tớ phải về nhà, lễ Giáng Sinh mà tớ cũng chẳng được nghỉ." Draco nhớ tới vũ hội Giáng Sinh long trọng tại nhà đầu liền đau , mẹ sẽ bắt nàng thử một loạt váy áo, dặn dò nàng một vạn quy tắc để thành một tiểu thư trang nhã.

"Lễ Giáng Sinh ba mẹ cũng muốn tớ về nhà," ngày lễ nhất định phải về nhà, con gái ai mà chẳng thế,nhỉ?, "Harry cùng Ron sẽ không về, dì Harry cực kì nghiêm khắc, còn ba mẹ Ron đi Rumani thăm anh trai cậu ta. A, hai người bọn họ đến đại sảnh giúp bác Hagrid trang trí cây thông Noel." Hai cái cậu đó ở lại đại sảnh vì Ron vừa mới bị Snape trừ điểm cho nên căn bản không muốn cùng Draco nói chuyện, cậu ta còn lôi thêm Harry đi cùng.

"Ừm, ở lại Hogwarts cũng tốt, Dumbledore sẽ giúp đỡ bọn họ." Draco không chút để ý nói, trừ Hermione, cô nàng hiện tại không muốn nhìn mặt bọn họ chứ đừng nói là trò chuyện, đặc biệt là Ron.

Sảnh đường trang trí vô cùng đồ sộ mỹ lệ , trên tường treo đầy cây sồi xanh cùng tràng hoa rũ xuống , trong phòng dựng mười hai cây thông Noel cao ngất ngưởng, có chút dải băng nhỏ treo trên trên cây lấp la lấp lánh, hàng nghìn cân nến trên cao tỏa sáng lập loè .

"Đứng ở dưới tràng hoa hôn lên môi một cô nàng xinh xắn nào đó, thật quá tuyệt vời!" Ron hưng phấn nói.

"Tỉnh lại đi, Ron," Harry không chút sức lực nói,"Bồ phải biết lễ Giáng Sinh trừ tui cùng bồ, à còn anh trai bồ ra thì không còn ai ở lại trường đâu, chẳng còn lại nữ sinh nào hết. Với lại tui cũng không muốn cùng bồ hôn môi."

"Thật sự đến một cô gái cũng không có sao?" Ron chưa từ bỏ ý định ồn ào.

                *******************

"Vũ hội dúng thật là chỉ có người già và trung niên hứng thú, đương nhiên cậu nhảy rất tốt, nhưng.. tiểu thư có thể đưa tôi đi tham quan dinh thự Malfoy một chút không? Chỉ là tôi rất có hứng thú với kiến trúc lịch sử thôi." Hắn vươn khuỷu tay với nàng.

"Vinh hạnh của tôi thưa cậu Lyle ." Draco đáp lại Lyle , nàng giới thiệu qua trang viên với cậu ta, tiếc rằng chỗ này quá lớn, "cậu muốn bắt đầu từ đâu?"

"Tôi thật ra rất thích những chỗ thần bí , nơi này có mật thất không?" Đôi mắt Lyle sáng lên lấp lánh, lúc này hắn mới rộ ra bản tính trẻ con của mình dưới lớp vải quý tộc . "Tôi đã đi qua nhiều lâu đài cổ trong đó cái nào cũng có mật thất, cậu biết Transylvania-lâu đài quỷ hút máu không? Tôi ở bên trong đã tìm được rồi."

Draco kinh ngạc che miệng, nàng quyết định mang Lyle đi xem mật thất của "lâu đài" Malfoy , thật là né tránh những lời lải nhải không ngừng của mẹ nó.[con mới chả cái, mất nết ghê =))))]

Buổi sáng lễ Giáng Sinh Harry nhận được quà của Draco , một cái ly hình cúp Quidditch tinh xảo , còn có một cậu bé ngồi trên chổi xoay quanh . Ron nhận được quà là chiếc khẩu trang nam bằng tơ tằm* , Hermione không ở đây, không biết Draco tặng cậu ấy cái gì.

[*:bản gốc là "dùng tơ tằm khẩu trang" tui không có hiểu lắm nên để như trên, theo suy nghĩ của tui thì ý Dra là Ron hãy cân nhăc lời nói=)))]

Nhưng Harry chỉ vui vẻ được một ngày, ngày hôm sau thể xác và tinh thần hắn đã bị ma gương Eris hấp dẫn, rốt cuộc không nhớ đến Draco.Draco gửi cho Harry một bức thư, nhưng không thu được hồi âm, nàng nghĩ ước chừng là hôm qua con cú mèo "lạnh lùng" đó đang nghỉ ngơi, nàng đem cất Golden Snitch Harry tặng vào chỗ sâu nhất của ngăn kéo. Hermione tặng nàng một bộ chuyện xưa Muggle, Ron là một túi đậu nhiều vị.

Lyle hoạt bát nói chuyện lại rất vui, nàng mấy ngày nay vẫn luôn mang hắn đi chơi, tham gia các tụ hội, Lyle tự nhiên được đến cái này cái kia. Blaise Zabini còn khẳng định tên đó là một kẻ quá đáng ghét, làm Pansy một phen sửng sốt.

Narcissa rất thích Lyle, Lucius quá khó chịu vì bị ngài Dedalus cuốn lấy, liền đáp ứng sẽ đưa cả gia đình đi Pháp chơi sau lễ Giáng Sinh.

"Draco, tôi sáng mai phải đi rồi." Lyle cười tủm tỉm nói, "kỳ nghỉ này tôi thật sự rất vui , tiếc rằng cậu không học ở Beauxbatons , như vậy tôi sẽ có thể mang cậu đi chơi."

"Thuận buồm xuôi gió, Lyle, chúng ta có thể viết thư cho nhau." Draco cũng cảm thấy kỳ nghỉ có chút quá ngắn.

Lyle bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, "a? Chỗ đó ó phải là quả cầu trang trí không?".

"Cái gì." Draco ngẩng đầu, vật trang trí lễ Giáng Sinh vẫn chưa gỡ xuống hết sao?

Lyle cong lưng, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng mổ một cái, đôi mắt hắn xanh thẳm trong suốt đong đầy dịu dàng, có vẻ như không muốn dừng hôn [thơm], lại có vẻ như là lưu luyến ,tìm tòi nghiên cứu.

Draco mở to hai mắt nhìn hắn, nàng có vẻ không giật mình chút nào, "Hẹn gặp lại, Lyle."

__________________________________

Trời ơi, tui đã bị Lyle bỏ bùa. Sao mới xuất hiện có chút mà lại ôn nhu, dịu dàng như vậy, cảm giác rung động là đây ư :D

[Edit/HarDra] Long tiểu thưWhere stories live. Discover now