Chương 5.

827 116 3
                                    

Chấn thương chân của Nagi hoàn toàn khỏi hẳn sau tám tháng.

Suốt tám tháng qua, cho dù miệng vết thương có đau đến thế nào, cho dù quá trình phục hồi có bao nhiêu vất vả, Nagi vẫn im lặng kiên trì không than vãn lấy một lời. Điều này khiến trong một khắc Reo còn cho rằng cái người trước kia vì huấn luyện quá vất vả đã nằm bẹp trên sân cỏ không chịu đứng lên, mè nheo muốn được cậu cõng về nhà chẳng qua chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Sau khi thành công trở lại đội tuyển, giống như muốn bù đắp lại khoảng thời gian bị bỏ lỡ, Nagi càng nỗ lực luyện tập hơn trước nhiều. Đồng đội mấy lần khuyên can hắn nhưng chẳng có tác dụng gì, mãi cho đến khi huấn luyện viên quát hắn ngừng lại, uy hiếp rằng nếu hắn còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ là cái tên đầu tiên bị gạch khỏi danh sách thi đấu và ngồi dự bị, lúc này hắn mới ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ trong nháy mắt mà thời gian Reo qua đời đã được tám năm, Nagi bây giờ đã hai mươi tám, cũng gần ba mươi tuổi rồi.

Mẹ Nagi đã nhiều lần gọi điện thoại thúc giục hắn, khuyên hắn nên nhanh chóng nghĩ đến việc chung thân đại sự cả đời, thậm chí còn có ý muốn giới thiệu một vài cô gái ưu tú tầm tuổi hắn, nhưng Nagi lần nào cũng cự tuyệt.

Mẹ Nagi rốt cuộc không nhịn được nữa, đích thân đến gặp Nagi đòi hắn phải giải thích cho bằng được.

“Seishiro, mẹ biết con luôn bận rộn với việc luyện tập và thi đấu, cũng không thích thân cận với người khác, không cách nào quen biết bạn gái được, cái này thì mẹ không trách con.” Mẹ nói: “Nhưng con bây giờ tiền đã có, danh tiếng cũng có, rất nhiều cô gái tốt đang để ý đến con, con cũng đến tuổi này rồi, sao không thử cân nhắc một chút? Mẹ cũng không yêu cầu con phải kết hôn ngay, nhưng thời điểm con bị thương, lúc mà con cô đơn quạnh quẽ, chẳng lẽ không nghĩ đến việc có người kề cạnh bầu bạn sao?” Cuối cùng, bà nói ra ý định của mình: “Seishiro, con nên có một mái ấm, một nơi mà con thuộc về, cha và mẹ chung quy không thể ở cùng con cả đời.” 

“Mẹ.” Nagi hít vào một hơi thật sâu, trả lời: “Con rất thích một người.”

Mẹ Nagi nghe xong, vốn định bảo thế thì tốt quá rồi, nhưng câu chuyện tiếp theo của hắn đã ngăn những lời bà muốn nói lại trong cổ họng.

“Con yêu cậu ấy từ khi mười bảy tuổi, hiện tại đã được mười một năm.” Nagi nhìn về phương xa, giống như đang rơi vào hồi ức: “Cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, rực rỡ, không gì không làm được. Nhưng cứ là cậu ấy tìm thấy con, một người chẳng có tiếng tăm gì, cả ngày chỉ bơ phờ lười biếng. Cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của con, còn nói với con rằng nếu con không muốn cố gắng cũng chẳng sao cả. Bây giờ nhớ lại, có lẽ tại khoảnh khắc cậu ấy vươn tay về phía con, con đã yêu mến cậu ấy rồi.”

“Thế nhưng cậu ấy không còn ở đây nữa.” Nagi thở dài: “Con nghĩ rằng cứ để thời gian trôi qua, con sẽ quên cậu ấy như cách mà con đã quên thầy cô, bạn bè, thậm chí là tên của một nhân vật con yêu thích. Mẹ biết đấy, con là một đứa rất mau quên.”

Mẹ Nagi biết hắn đáng trần thuật sự thật. Con của bà không quan tâm rất nhiều chuyện, khi còn nhỏ, nó luôn quên lễ Giáng sinh dù rằng các bạn đồng trang lứa đều rất háo hức chờ đến ngày đó. Thậm chí lễ Tết lúc trước, gặp lại một người thân thiết ngày nhỏ từng chăm sóc nó khi cha mẹ đi công tác xa, nó còn chẳng nhớ ra người ta bởi vì đã lâu quá không gặp.

“Nhưng con không quên được.” Nagi bình thản nói tiếp: “Con vĩnh viễn sẽ không thể quên cậu ấy đã cười tươi như thế nào khi nói chuyện với con, cõng con về nhà, luôn chiều theo sự tùy hứng của con, và cả lời hứa chúng con cùng nhau trở thành số một thế giới.”

“Cậu ấy là người con thích nhất trên đời. Khi cậu ấy còn tại thế, cậu ấy chiếm hết thảy ánh nhìn của con. Hiện tại cậu ấy đã ra đi, nhưng lòng con vẫn như cũ chỉ hướng về cậu ấy.” Nagi nâng tay áp lên ngực trái, chuyển mắt nhìn mẹ: “Cho nên mẹ không thể hy vọng có người chấp nhận một người mà trong lòng không có họ, như thế là không công bằng với người ta.”

Mặc dù lời nói của Nagi giống như đang suy nghĩ cho người khác, nhưng mẹ biết tất cả đều là sự ích kỷ của hắn. Đây là lời tuyên bố rằng hắn đã đóng lại trái tim mình và vĩnh viễn sẽ không vì ai mà mở nó ra nữa.

Bà biết rằng thoạt trông con trai mình không ưa thích tranh đoạt, nhưng thật ra hắn là một người rất có chủ kiến và cực kỳ cứng đầu. Nếu không hắn đã không bỏ ngoài tai sự phản đối của cha mẹ, bỏ qua nhiều trường tốt trong khu vực mà một mình đến Tokyo học cấp ba, rồi lại không thương lượng với người lớn mà dừng lại việc học để bước lên con đường đá bóng mưu sinh. Mặc dù hắn ít khi cố chấp với vật gì đó, nhưng một khi hắn đã nhận định điều là hắn muốn, chỉ trừ khi bản thân hắn thay đổi suy nghĩ, còn đâu hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại, cho dù đó là bóng đá, hay là người mà hắn yêu thích. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, mẹ biết mình có khuyên thêm cũng vô ích.

Mẹ Nagi để lại cho hắn một ít đặc sản, cùng hắn ăn một bữa trưa, giúp hắn dọn nhà rồi sau đó rời đi. Bà biết con trai mình tuy không thích phấn đấu, cũng ít khi khóc to, chưa bao giờ có ý định suy nghĩ về tuổi già ra sao, nhưng thật ra hắn là một người tự lập từ rất sớm, là một đứa trẻ không khiến cha mẹ lo lắng, vì vậy hai vợ chồng mới áp dụng phương pháp nuôi thả với hắn. Hắn cũng không phụ sự tin tưởng của cha mẹ, lớn lên đã trở thành một người ưu tú, suốt khoảng thời gian trưởng thành của con, bà không có can thiệp vào những sự lựa chọn của hắn, hiện tại càng không cần phải chỉ đạo hắn nên làm này làm kia.

Reo bất lực nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong căn phòng lớn chỉ còn mỗi Nagi. Đúng là đồ ngốc mà. Reo bất đắc dĩ thầm nghĩ. Kỳ thật mấy năm qua cậu đã đắn đo rất nhiều. Cho dù Nagi có buông xuôi ước mơ của cả hai, từ bỏ bóng đá, yêu đương với một cô gái khác rồi đi đến kết hôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc, cậu tin rằng mình có thể bình tĩnh đón nhận chuyện đó. Nói thẳng ra, Reo hy vọng Nagi có thể chọn cho mình một con đường thật bình đạm để đi, thiên tài mà cậu xem như báu vật không nên bị tâm nguyện của một kẻ đã chết từ lâu ràng buộc đến tận bây giờ. Cậu thầm mong Nagi có thể bình an mà sống, lười biếng hay chơi game cũng được, thỉnh thoảng ăn thực phẩm không dinh dưỡng cũng không sao, tốt nhất là nên nhàn nhã sống qua một đời, sau đó trở thành một cụ ông nhiều nếp nhăn không thích quản chuyện đời.

【NagiReo/Chuyển ngữ】Ngay cả khi cái chết chia lìa đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ