Chương 2.

1K 118 2
                                    

Isagi và Nagi khởi động bên rìa sân bóng, sau đó họ bắt đầu đấu một trận 1vs1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Isagi và Nagi khởi động bên rìa sân bóng, sau đó họ bắt đầu đấu một trận 1vs1.

Việc thiếu ngủ không hề ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Nagi, dù trong trạng thái tồi tệ nhất thì hắn vẫn là cầu thủ tài năng có thể đánh bại hàng phòng ngự của đối thủ chỉ trong nháy mắt. Mặc cho Isagi có nhiều lần dự đoán được hành động của hắn cũng vẫn không thể ngăn cản hắn phá lưới.

Khi Nagi ghi bàn thắng thứ mười ba liên tiếp trong buổi tập luyện, Isagi rốt cuộc lên tiếng ngăn cản hắn: "Đủ rồi, Nagi. Sắc mặt cậu trông không tốt lắm, có lẽ là ngủ chưa đủ giấc, buổi sáng hôm nay cậu chỉ ăn một cái cơm nắm, nếu tiếp tục thì cậu sẽ không trụ được nữa đâu."

Nhưng Nagi không hề để tâm đến lời khuyên của y: "Người không trụ được là cậu mới đúng, Isagi. Cậu chỉ ghi được bảy bàn mà đã muốn bỏ cuộc ư? Từ khi nào mà cậu trở nên yếu đuối như vậy rồi? Hay là do cậu sợ thua trước tôi?"

Isagi không bị hắn khích tướng, đi ra rìa sân bóng giúp hắn thu dọn đồ đạc, Nagi chạy lại giành lấy bọc đồ của mình, hai người nhất thời rơi vào tình thế giằng co với nhau.

Đương lúc này, một người khác từ cửa hông đi vào sân bóng.

Nagi quay đầu nhìn lại, phát hiện một người khác vừa tiến vào, ngay lập tức không cùng Isagi lời qua tiếng lại nữa mà tặng người này một lời khiêu chiến: "Có muốn đá một trận với tôi không? Đức vua."

Người đi vào sân là Baro.

Không dưng được dâng lên một cơ hội luyện tập thì ai mà chả đồng ý, càng huống hồ Baro đã chướng tai gai mắt với Nagi từ lâu, hiển nhiên là không khách sáo một chút nào, chẳng quản đến Isagi ngăn cản, hào sảng đáp ứng lời mời của Nagi.

Cho dù Nagi có mang danh thiên tài thì cơ thể của hắn cũng chỉ là phàm thai, ngủ không đủ giấc cùng hoạt động quá độ khiến thân thể kiệt quệ, dần dần không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa, một lần hắn bị Baro đẩy ngã trong phút chốc chưa gượng dậy được.

"Mới vừa nãy còn gáy to lắm sao giờ đã gục rồi? Xem ra mày cũng chỉ có cái miệng là lớn lối được thôi." Baro châm chọc.

"Chưa xong đâu... tôi vẫn có thể đá tiếp." Nagi cắn răng nâng cơ thể nặng trình trịch từ mặt đất dậy, nhưng đầu gối vẫn không khống chế được mà run lẩy bẩy.

"Baro, Nagi, dừng lại đi được không?" Isagi vẫn đang tận lực khuyên bảo hai tên khốn cứng đầu cứng cổ này.

"Kệ thây nó, Isagi. Tao thấy nó đang muốn chết gục trên sân bóng, không bằng để tao đây thỏa mãn nó, nhanh nhanh chóng chóng gửi nó đi gặp thằng nhãi chết sớm kia."

【NagiReo/Chuyển ngữ】Ngay cả khi cái chết chia lìa đôi taWhere stories live. Discover now