Chương 4.

763 109 1
                                    

Thời gian trôi qua, năm thứ năm Reo qua đời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thời gian trôi qua, năm thứ năm Reo qua đời.

Không ngoài dự kiến, Nagi là một trong những cầu thủ đại diện cho Nhật Bản ra sân tại World Cup. Nhờ những biểu hiện xuất sắc của kỳ thi đấu trước nên đại bộ phận thành viên chủ lực đều không có nhiều thay đổi, chỉ có vài cầu thủ được đề cử ngồi trên ghế dự bị là những gương mặt mới. Đã có kinh nghiệm từ lần thi đấu trước và sự tin tưởng khi chiến đấu cùng nhau, lần này mọi người đều vô cùng tự tin, tinh thần chiến đấu sục sôi, thề phải rửa sạch nỗi hổ thẹn từ lần thất bại khi ấy, một lần nữa phá vỡ kỷ lục và tỏa sáng.

Đáng tiếc không phải chuyện gì cũng như mong muốn.

Ở lượt trận thứ ba của vòng bảng, Nagi bị hậu vệ của đội đối thủ chơi xấu nên chấn thương, sau trận đấu, hắn bị chẩn đoán là đứt dây chằng đầu gối, không thể tham gia những trận đấu tiếp theo nữa.

Mất đi một kiện tướng khiến sĩ khí của Nhật Bản giảm mạnh, hơn nữa vận may cũng không tốt lắm đã để họ gặp á quân của kỳ World Cup trước ở vòng ⅛, sau khi trải qua một trận đấu vất vả, đối phương tại phút chót đã ghi một bàn thắng sít sao, Nhật Bản dừng bước ở vị trí top 16 của giải đấu.

Đối với kết quả như vậy, Reo vô cùng tiếc nuối, nhưng cậu biết rõ, người hiện tại khó chịu nhất chính là Nagi chỉ có thể nằm trong bệnh viện theo dõi trận đấu qua màn hình TV, rồi chứng kiến Nhật Bản thua cuộc trước một đội bóng khác.

Nhìn trận đấu đã đi đến hồi kết qua màn ảnh nhỏ, gương mặt của Nagi vô cùng bình tĩnh, nhưng nắm tay hắn lại siết chặt đến mức trắng bệch, Reo biết hắn đang cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng.

Dù biết rõ hắn không nghe được, Reo vẫn theo sát bên cạnh nhỏ giọng an ủi hắn, bảo rằng đứt dây chằng cũng không phải là chấn thương không thể cứu vãn, tỉ lệ khó khăn khi phẫu thuật không cao, chỉ cần tích cực trị liệu và điều dưỡng đúng cách thì hắn vẫn sẽ có thể quay lại trận đấu.

"Reo..." Giọng nói của Nagi run rẩy: "Tớ vô dụng quá. Vốn nghĩ lần này rốt cuộc cũng có thể đi gặp cậu rồi..."

Trong nháy mắt ấy khi nghe thấy tên của mình, Reo còn nghi ngờ có phải Nagi nghe được cậu đang nói chuyện cơ. Sau khi xác nhận hắn không nghe được giọng của mình, tâm trạng Reo cũng không hoàn toàn thả lỏng. Tại lúc Nagi vừa nói xong nửa câu sau, Reo cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập.

Mấy năm này Reo chết, ngày giỗ của cậu Nagi đều đặn đến tảo mộ, Reo không có khờ dại đến mức cho rằng hắn lại muốn đến trước mộ phần của mình để thăm hỏi.

Trong lòng Nagi sớm đã có suy nghĩ không muốn sống nữa.

Nghĩ thông suốt điều này, cả cơ thể Reo lạnh ngắt.

Người ta vẫn hay nói rằng thời gian sẽ hòa tan mọi thứ, là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành những thống khổ. Baaya cùng cha mẹ cậu từ sau khi cậu qua đời trong vụ tai nạn cũng là đau khổ đến mức tưởng chừng như không gượng dậy được, nhưng họ thủy chung vẫn ngẩng đầu hướng về phía trước. Năm thứ ba sau khi cậu qua đời, cha mẹ thậm chí đã nhận nuôi một cô bé mất đi người thân do tai nạn xe, cuộc sống mới của họ dần dần đi vào quỹ đạo. Chỉ có Nagi Seishiro vẫn bị vây trong chiếc lồng sắt - mặc dù bị gỉ sét, nhưng mà không có cửa ra. Mà điều đang dồn ép hắn, là giấc mơ, là chấp niệm, là một vong linh tên Mikage Reo.

Đến lúc tri giác trở lại, Reo phát hiện gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Tuy nói rằng việc một quỷ hồn rơi lệ nghe thật lố bịch, nhưng chuyện đó vẫn diễn ra một cách tự nhiên như khi cậu tham gia lễ tang của mình vậy thôi. Reo không ngờ rằng sau khi chết đi vẫn được trải nghiệm cảm giác trái tim bị siết chặt, đau đến mức không thở nổi, nhưng hiện tại cậu chẳng màng đến những điều này.

Phương châm sống của Reo là luôn luôn phải đạt được những điều bản thân mong muốn, cậu chưa bao giờ e sợ khi thực hiện những hoài bão mà mình đã đặt ra, cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Cậu đã từng rất tự tin về một bản thân ngang tàng như vậy, nhưng bây giờ mới phát hiện có lẽ rằng mình đã sai rồi.

Lúc trước Reo có bao nhiêu hy vọng giấc mộng của mình trở thành hiện thực, thì bây giờ cậu lại căm hận dã tâm của mình năm đó bấy nhiêu. Là do cậu quá ngạo mạn, chỉ vì mong muốn cá nhân của bản thân mà kéo Nagi vào thế giới của mình, đem ước mơ của mình áp đặt lên Nagi, khiến cho nhân sinh của Nagi trở lên hỗn loạn. Đi tới ngày hôm nay có lẽ là do cậu gieo gió nên gặt bão, bị trừng phạt đúng tội, thế nhưng Nagi thì có tội tình chi đâu?

Mặc dù sau khi một người chết đi, các dây thần kinh dẫn truyền cảm giác đau đớn không còn hoạt động nữa, nhưng lúc này đây Reo lại mới biết thế nào là đau thấu tận tâm can, nó khiến cậu nhớ về thời điểm khi mình bị nghiền vụn dưới bánh xe, cơn đau buốt truyền dọc tứ chi cốt tuỷ, đâm mạnh vào cõi lòng cậu.

Cảm giác này, chính là yêu ư?

Nếu đây chính là tình yêu mà thế nhân luôn nói đến, vậy chẳng phải suốt mấy năm qua Nagi cũng luôn phải chịu đựng đau đớn như thế này sao? Reo nhắm mắt, không dám suy nghĩ tiếp nữa.

【NagiReo/Chuyển ngữ】Ngay cả khi cái chết chia lìa đôi taWhere stories live. Discover now