Nhưng Yến Hạc Thanh trẻ tuổi hơn anh nên chưa chắc đã cùng quan điểm với anh về lễ cưới.

Yến Hạc Thanh càng không có yêu cầu gì về hôn lễ, có Lục Lẫm là được, "Không cần xem đâu ạ, chắc chắn là thích mà."

Câu này vừa thốt ra thì bầu không khí thoải mái hơn nhiều, Lục Lẫm bật cười, "Chưa thấy sao biết được?"

Khóe môi Yến Hạc Thanh cong lên, "Chỗ nào có thể câu cá em cũng thích hết."

Gặp đèn đỏ, Lục Lẫm dừng xe lại rồi nắm tay Yến Hạc Thanh, "Vậy cứ quyết định thế nhé."

Đèn xanh sáng lên, xe lại khởi động, Lục Lẫm nhớ ra một chuyện, "Trước khi anh lên lầu, em định nói gì vậy?"

Yến Hạc Thanh ngẫm nghĩ mấy giây, nhớ lại lúc đó muốn thú nhận với Lục Lẫm chuyện mình thức tỉnh.

Nhưng bây giờ.

Cậu cảm thấy không cần thiết nữa.

Không quan trọng.

Cậu lắc đầu, "Em quên rồi."

Chẳng biết Lục Lẫm có tin hay không nhưng cũng không hỏi nữa mà đổi đề tài, "Danh sách thực tập của giáo sư DV có rồi đấy, muốn biết sớm thì hối lộ anh đi."

Con ngươi Yến Hạc Thanh mở to, cậu nghĩ ngợi rồi xoay người mở hộp tay vịn lấy ra gói dứa sấy, đút cho Lục Lẫm một miếng.

Lúc này nhạc cũng thay đổi, chuyển sang giai điệu du dương.

Lục Lẫm nhai dứa sấy, "Quà hối lộ của em có ít quá không vậy?"

"Vậy cho thêm miếng nữa nè." Yến Hạc Thanh đút miếng còn lại vào miệng Lục Lẫm.

Lục Lẫm chậm rãi nhai, ăn xong mới nói: "Đại học Bắc Kinh có một người."

Giấy gói dứa sấy phát ra tiếng động nhỏ xíu, Yến Hạc Thanh không khỏi hồi hộp.

Lục Lẫm nói ngay, "Là em đó."

Đầu óc Yến Hạc Thanh trống rỗng, hồi lâu sau mới định thần lại.

"Còn Cố Tinh Dã thì sao?"

Không phải cậu thiếu tự tin nhưng Cố Tinh Dã rất xuất sắc, cũng rất cố gắng.

Lục Lẫm biết cậu sẽ thắc mắc nên đã hỏi rõ ràng từ trước, "Một giáo sư khác ưu ái cậu ta nhưng cậu ta rút lại báo cáo nửa chừng rồi."

Yến Hạc Thanh gật đầu, khoảnh khắc này giống như ngày cậu nhận được điểm thi đại học vậy.

Cậu lấy điện thoại ra đăng nhập Wechat xem lại tin tức của lớp 2 khoa Sinh.

Thời gian thực tập từ ngày 2/8 đến 27/10.

Cậu quay sang nói với Lục Lẫm: "Ngày 2 tháng 8 lên đường."

Lục Lẫm biết, lúc nhận được tin anh đã lập tức chú ý thời gian.

Từ nước C bay về đây mất 11 tiếng, vừa đúng ngày 28, sinh nhật của Yến Hạc Thanh.

Anh "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa, đến biệt thự an dưỡng trước giờ ăn trưa.

Lục Tri Thiền thấy họ cùng đến thì vô cùng phấn chấn, vui vẻ bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn rồi tự đẩy xe lăn vào bếp, "Trời nóng quá, để mẹ nấu chè đậu xanh bạc hà giải nhiệt cho Hạc Thanh."

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ