016

57.1K 4.9K 1.5K
                                    

   Tám giờ tối, quán bar Oxygen.

   Ánh mắt Phùng Tri Nhàn không hề rời khỏi quầy bar, trong quầy có một bartender đang bận rộn, hắn gọi nhân viên phục vụ.

  "Tiểu Yến vẫn chưa tới à?"

   Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Hôm nay cậu ấy xin nghỉ ạ."

   Phùng Tri Nhàn kinh ngạc, "Em ấy......"

   Cửa quán bar vang lên động tĩnh, hắn nhìn sang, quản lý quán bar dẫn Tạ Quân Kiệt và một người đàn ông vào.

   Phùng Tri Nhàn biết Tạ Quân Kiệt, người còn lại là......

   Hắn tò mò nhìn thêm mấy lần, không ngờ ánh mắt kia cũng đồng thời nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, Phùng Tri Nhàn bỗng giật thót tim, vội vã dời mắt đi.

   Khí thế áp đảo thật......

   Phùng Tri Nhàn hạ giọng hỏi. "Người đi với Tạ tổng là ai vậy?"

   Nhân viên phục vụ nhìn sang rồi thì thầm. "Lục tổng ạ."

   Thủ đô rất nhiều người họ Lục, chủ tịch họ Lục cũng không ít, nhưng có thể dùng Lục tổng thay cho tên gọi thì cả thành phố này chỉ có mình Lục Lẫm, người đứng đầu Lục thị.

   Phùng Tri Nhàn hít sâu một hơi, thảo nào khí thế mạnh như vậy, thì ra là anh.

   Dù sao hôm nay Yến Hạc Thanh cũng xin nghỉ, Phùng Tri Nhàn dứt khoát dụi tắt điếu thuốc rồi kéo thiếu niên bên cạnh tới nói nhỏ mấy câu, nghe xong thiếu niên thẹn đỏ mặt, đứng dậy đi với hắn.

  "Nhìn gì thế?" Tạ Quân Kiệt nhìn theo ánh mắt Lục Lẫm, trông thấy hai người đàn ông sóng vai nhau rời đi.

   Lục Lẫm hờ hững quay đi, "Không có gì."

   Tạ Quân Kiệt cảm thấy hôm nay Lục Lẫm hơi lạ.

   Đầu tiên là chủ động hẹn hắn uống rượu, giờ lại đi vào từ cửa chính quán bar, bình thường họ luôn vào cửa riêng bên kia để lên thẳng phòng trên lầu.

   Vào phòng, quản lý cười đon đả, "Lục tổng, Tạ tổng, hôm nay có mấy chai Petr, muốn khui không ạ?"

   Tạ Quân Kiệt đặt mông ngồi xuống sofa, "Khỏi, cho hai ly Negroni của Tiểu Yến đi."

   Quản lý cúi đầu khom lưng cười, "Hôm nay thật không khéo...... Tiểu Yến xin nghỉ rồi ạ."

   Lục Lẫm nhìn sang, quản lý vô thức đứng thẳng lên.

   Quản lý nơm nớp lo sợ, không ngờ Lục Lẫm chỉ hỏi: "Petr năm nào."

   Quản lý đáp ngay: "16, 15, còn có một chai 90 ạ."

  "Khui 90 đi."

  "Vâng, có ngay ạ." Quản lý nhanh nhẹn lui ra.

   Ánh mắt Tạ Quân Kiệt vẫn dán vào Lục Lẫm, ấn đầu lưỡi vào răng hàm hỏi, "Lão Lục, hôm nay định đi câu à?"

   Lục Lẫm đang mặc đồ bình thường.

  "Nửa đường tuyết rơi." Lục Lẫm bưng ly nước lên, ánh mắt ảm đạm không rõ.

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now