103

51.1K 4.3K 1K
                                    

Trong thuốc có chất gây buồn ngủ nên Yến Hạc Thanh vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Dần cảm thấy toàn thân nóng lên, cậu biết mình bắt đầu phát sốt nhưng không mở mắt ra nổi, cứ thế chìm vào cảm giác ấm áp này ngủ say sưa.

Lục Lẫm bưng cháo quay lại, anh tự tay nấu cháo nếp thơm đường đỏ, đẩy cửa vào thấy Yến Hạc Thanh vùi cằm vào chăn ngủ mê mệt, anh không vào nữa mà đóng cửa lại âm thầm rời đi.

Hôm nay thời tiết trở lạnh, không thấy mặt trời, còn có chiều hướng mưa phùn, Lục Lẫm đi ra khỏi nhà rồi ngồi trầm tư trên ghế đá trong sân.

Giờ anh mới có thời gian nhớ lại phản ứng cơ thể của Yến Hạc Thanh tối qua.

Ngây ngô chưa quen nhưng không hề căng thẳng, cơ bắp toàn thân thả lỏng, những phản ứng này không giống như từng bị ám ảnh tâm lý.

Chẳng lẽ anh hiểu lầm rồi sao?

Hoặc là ——

Có chuyện gì đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tổn thương thể xác.

Trong miệng Lục Lẫm dâng lên vị đắng chát, anh chưa thấy hết toàn cảnh mà đã cảm nhận được nỗi đau khổ của Yến Hạc Thanh.

Vậy người trong cuộc còn đau đớn cỡ nào nữa?

Đêm qua tiếp xúc thân mật khiến mạch suy nghĩ của anh rõ ràng hơn, nỗi xót xa đối với Yến Hạc Thanh tựa như đáy biển anh từng lặn, vô cùng vô tận.

"Nghĩ gì mà như người mất hồn thế?" Tạ Quân Kiệt ở ngoài cổng nhìn thấy Lục Lẫm, gõ một hồi nhưng Lục Lẫm chẳng có phản ứng gì nên hắn sốt ruột đẩy cổng vào.

Lục Lẫm thu lại cảm xúc, "Không có gì."

Tạ Quân Kiệt không hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh, "Tối qua ở đây à?"

Người yêu thân mật với nhau là điều hết sức bình thường, nhưng đối với Lục Lẫm, đã vượt qua ranh giới này có nghĩa là trọn đời.

Tạ Quân Kiệt kinh ngạc.

Mặc dù hắn biết rõ Lục Lẫm đối đãi với Yến Hạc Thanh rất đặc biệt nhưng không ngờ Lục Lẫm đã sớm đưa cậu vào tương lai của mình.

Nhưng ngẫm lại đây là lẽ dĩ nhiên.

Ba mươi năm nay người có thể khiến Lục Lẫm rung động chỉ có mỗi mình Yến Hạc Thanh, không phải cậu thì còn có thể là ai.

Thậm chí Tạ Quân Kiệt cảm thấy mấy ngày nữa nghe tin hai người kết hôn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hắn chợt nghĩ tới một vấn đề, "Bác trai có biết chuyện này không?"

Tạ Quân Kiệt từng đến thăm Lục Tri Thiền một lần, hắn không sợ bà phản đối nhưng Lục lão gia chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt.

Lục Lẫm hờ hững nói: "Kệ ông ấy."

Tạ Quân Kiệt phì cười, "Đúng là chỉ có cậu mới làm được thôi." Hắn cười hỏi, "Vậy con cái thì sao, mai mốt nhận con nuôi à?"

Lục Lẫm đã nghĩ tới vấn đề này, anh từng thấy Yến Hạc Thanh chăm chút cẩn thận cho lũ trẻ ở viện mồ côi, hai người đàn ông kết hôn không thể sinh con là một vấn đề thực tế.

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ