12.

861 73 41
                                    

Beomgyu theo mẹ đi chợ mua một ít đồ để chuẩn bị cho lễ hội Chuseook ( ngày tết trung thu ), cậu vừa hay lại gặp được mấy cô, mấy bác, bán hàng thân quen, cậu ở phía sau đi theo mẹ, mẹ đi đến đâu thì cậu theo đến đó, còn có cơ hội tận mắt chứng kiến các bà mẹ ở trên thương trường chiến đấu khốc liệt, những món hàng mẹ mua điều được trả giá rẻ tới mức bất ngờ, cậu nhìn thấy được khuôn mặt bất lực của các cô bán hàng khi đụng phải một cao thủ trả giá, chiến thần lí lẽ, đó chính là mẹ của cậu, một người phụ nữ với nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn ở trên thương trường cạnh tranh gây gắt này, thật sự rất khâm phục, nể thiệt sự.

" Ôi trời là Beomgyu đấy hả?"

" Đã không gặp cháu một thời gian rồi nhỉ"

" Con chào cô Park "

Cậu cúi đầu chào cô Park, cô Park là chủ của một cửa hàng hoa quả và cũng là hàng xóm ở gần nhà cậu, mỗi lần cậu ghé qua mua trái cây điều được cô Park tặng thêm cho mấy quả táo, ngoài cái tính hay hóng hớt tọc mạch ra thì Beomgyu thấy cô Park là một người tốt bụng.

" Con về thăm nhà à?"

" Vâng"

" Có ở lại tới ngày Chuseook không?"

" Vài ngày nữa con phải về lại Seoul rồi ạ, nhưng tới ngày đó chắc chắn con sẽ về nhà"

" Cũng lâu rồi không gặp con, nhìn Beomgyu lớn lên càng ngày càng đẹp trai"

" Cô quá khen, con ngại lắm"

" Có gì mà ngại chứ, đẹp thì sẽ được khen thôi "

" Cơ mà sao ốm thế con?"

" Ôi con ơi... người mày gió thổi bay "

" Đi học có cực lắm không mà sao lại ốm nhôm như thế này "

Cô Park nhìn cậu than trách rồi lại thương xót mà bảo cậu ăn cho nhiều vào, tuổi ăn tuổi lớn mà thấp bé ốm yếu như thế thì suy lắm.

Nhưng mà cô ơi người ta mới 16 tuổi còn nhỏ, thấp bé là bình thường, đợi khi lớn hơn một chút thì thành chàng trai cao m8 cho coi.

***
Hết kì nghỉ hè Beomgyu kéo vali quay về ký túc xá, nhập học một thời gian rồi thì sẽ được cho nghỉ hẳn 10 ngày để về với gia đình ăn tết trung thu.

Một thân kéo cái vali lớn cùng với chiếc balo to đùng ở trên lưng, tay xách nách mang mở cửa đi vào phòng của mình, vừa vặn chốt đẩy cửa đi vào lại vô tình đụng phải Yeonjun đang ở phía sau cánh cửa, chưa gì Beomgyu đã nghe tiếng kêu la vang vọng cả một khu của anh, hét to cũng có thua gì cậu đâu, ngó đầu qua nhìn xem thì mới biết lí do là vừa nãy cậu đẩy cửa đi vào cánh cửa đã đập thẳng vào mặt của anh.

Yeonjun ôm mặt lùi lại, vuốt vuốt cái mũi của mình, hong biết có bị gãy sóng mũi không nữa, anh định đi ra ngoài có chút việc, ai mà ngờ tai nạn này lại đến với anh, thầm trách móc đổ thừa điều tại Beomgyu, lúc nào ở bên cạnh cậu, anh không bị thế này thì cũng bị thế kia, nói thật nha hai người mà ở cạnh nhau thì như một thảm họa.

" Yaaa định mưu sát bạn cùng phòng à? "

" Ai mượn anh đứng ở đằng sau cánh cửa làm gì "

| Yeongyu | Ký Túc Xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ