8.

896 76 17
                                    

Yeonjun gạ gẫm Beomgyu ý muốn tối nay được chung chăn chung gối với cậu nhưng mà Beomgyu có bị ngu mới đồng ý cậu đây còn trốn không kịp đây này cứ mỗi lần nhớ tới chuyện cũ lại khiến cậu sợ hãi run người.

" Anh đi ngủ rồi mơ đẹp đi "

" Sao phải thế trong khi tôi có thể biến nó thành sự thật"

" Xê ra chỗ khác dùm cái "

Làm ơn buông tha cho cậu đi mà van xin đấy

" Được rồi "

Anh nhún vai trả lời không nói gì thêm mà quay trở lại giường của mình, tối đó thật sự là cả hai không có gì hết Beomgyu may mắn được tha một mạng mà ngủ yên giấc

Được ngủ yên nhưng mà sáng ra lại rả rời mệt mỏi trong người, không chỉ có mình cậu mà cả Yeonjun cũng thế, anh ngồi dậy vò vò mái tóc rối của mình vẻ mặt xanh xao mệt mỏi hiện rõ trên mặt, anh đưa mắt nhìn qua bên kia người đang ngồi đối diện cũng không khác gì anh có khi còn tệ hơn nữa.

Cả hai đã bị bệnh cho cuộc rượt đuổi như hai thằng ngốc dưới mưa ngày hôm qua, cũng đúng hôm qua mưa lớn và cả hai đã dầm mưa không bệnh thì sức khỏe cũng phi thường lắm rồi đó

Nhìn mặt của Beomgyu bơ phờ thiếu sức sống Yeonjun vô thức đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình, ngồi dậy đi qua bên chỗ của Beomgyu anh đưa tay lên trán của cậu cảm nhận một chút nhiệt độ, không sao không có bị nóng chắc là bị cảm thông thường, Beomgyu gạt tay của anh ra khỏi trán của mình cậu nặng nề bước vào phòng tắm Yeonjun cũng đi theo sau cậu, tới lúc bước vào phòng tắm rồi anh vẫn muốn theo vào cùng liền bị cậu chửi mấy tiếng rồi đẩy ra đóng sầm cửa lại khóa chặt.

Đánh răng cùng thôi mà sao cũng khó khăn quá :)

Việc ai người nấy làm cả hai không nói gì chỉ có cùng một cảm giác ho, sổ mũi, nhức đầu

Yeonjun vẫn đi theo sau Beomgyu tới trường, bạn học trong lớp điều thấy hai người hai khuôn mặt khác nhau nhưng lại có cùng một sắc thái của
" người bệnh " chuyện hôm qua cả hai rượt đuổi dưới mưa được truyền đi khắp trường còn có video được quay lại rất sắc nét nữa.

" Cái giá sau mỗi cuộc chơi nhỉ! "

" Đôi tình nhân yêu đời dưới mưa và cơn bệnh ập tới "

Soobin chống cằm nhìn Yeonjun rệu rã nằm dài trên bàn cùng với hộp sữa mà cậu đem qua mà lắc đầu ngán ngẫm, tại sao thế? mình có thể đùa giỡn ở một nơi khô ráo thoáng mát mà, tại sao lại dầm mưa cho đã rồi than thở mệt trong người, Why?

" Đau đầu quá " Yeonjun ôm đầu lầm bầm than, mạnh như anh còn tàn thế này thì Beomgyu chắc gục ngã rồi

" Tự mình làm mình bệnh thì chịu đi than thở cái gì"

" Cô Choi hỏi sao dạo này anh không về thăm nhà kìa"

" Về làm gì?"

" Mẹ con mà sao khắc khẩu quá vậy, dù sao anh cũng nên về nhà cho cô vui "

" Tao đi qua phòng y tế "

Yeonjun không quan tâm đến lời Soobin nói anh cố ý lãng tránh rời đi, anh và ba mẹ không có tiếng nói chung, đã lâu rồi kể từ khi lên trung học và dọn vào ký túc xá anh cũng ít hay về nhà, mẹ có gọi điện thì anh cũng chỉ trả lời cho có, nhiều khi anh không chịu về thì lại bảo Soobin nói hộ vài tiếng.

| Yeongyu | Ký Túc Xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ