Trương Kiều Linh gọi một bát mì thịt cừu cực cay, còn nhiệt tình đề cử: "Nước canh ở đây rất ngon, thịt cừu không tanh chút nào. Ngoài ra còn có bánh rán đặc biệt, có loại nhân củ cải cũng có loại không nhân, vỏ bánh giòn nhưng bên trong lại mềm, nhúng vào canh ăn rất ngon."

Tiêu Chiến không biết chọn thế nào, dứt khoát gọi một suất giống của Trương Kiều Linh, Vương Nhất Bác cũng bắt chước, nhưng lại âm thầm đổi vị cực cay thành hơi cay.

"Này, em có biết cái tiệm bánh Ấm lòng bên kia đường không?" Trong lúc chờ cơm, Tiêu Chiến hỏi cô, "Người ta xếp hàng dài lắm, không biết trong đó có món gì ngon không?"

Anh cực thích bánh mì nhỏ, không biết ở trong tiệm bánh trên núi này có món nào đặc sắc đến mức người ta phải xếp hàng, cho nên cũng muốn nếm thử.

"Hả?" Trương Kiều Linh thoạt nhìn có chút kinh ngạc, "Em chưa thử.... Năm ngoái em tới, hình như chưa có cửa hàng này."

Tiêu Chiến "A" một tiếng, "Chẳng lẽ là do mới khai trương nên mới có nhiều người như vậy?"

Một màn trò chuyện này được tiểu nhị đang dọn bàn nghe thấy, cười nói: "Cửa hàng đó sao, mới mở đầu năm nay, là của người nước ngoài, làm bánh ngọt rất ngon. Trước đó ở đây không có cửa hàng bánh ngọt nào, cho nên kinh doanh rất tốt."

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh có đề cử món gì không?"

"Hình như món nào cũng được, nhưng nổi tiếng nhất là... à! Bánh khoai sọ." Tiểu nhị nói, "Lan thành có một huyện trồng rất nhiều khoai sọ đỏ, chúng tôi cũng ăn, nhưng đều là nấu ăn, khẩu vị thiên về cay mặn, rất ít khi làm đồ ngọt. Cửa hàng kia lại đặc biệt dùng khoai sọ đỏ của huyện đó làm thành bánh, nghe nói hương vị rất tốt, có thể coi như đặc trưng của cửa hàng."

Tiêu Chiến có chút động tâm, liếm liếm môi, "Vậy được, chút nữa qua đó xem. Cảm ơn anh."

Một lúc sau, mì thịt cừu đã được bưng lên, mùi vị quả thật rất ngon, sợi mì rất mịn, canh thịt cừu tươi ngon, ớt cay cũng đủ nồng, đốt cháy từ đầu lưỡi tới dạ dày, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, chỉ thấy sảng khoái. Bánh chiên cũng ngon, da giòn thịt mềm, nhúng đẫm vào nước canh, lúc ăn vẫn giòn, nhưng có nước canh vào lại càng thêm đậm đà.

Tiêu Chiến đói, cho nên ăn rất nhanh, cũng không ai mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ là Vương Nhất Bác bình thường ăn cơm rất nhanh nhẹn, bây giờ lại có thái độ khác thường, ngồi một lúc lâu bát vẫn còn đầy.

Tiêu Chiến liếc nhìn đôi môi đỏ rực của cậu, cười nói: "Em không ăn được cay à?"

Vương Nhất Bác lau miệng, hít hà mấy hơi, "Không thể ăn quá cay."

"Không thể ăn cay thì đừng ăn, nhìn bộ dạng em như thế này đáng thương thật đấy."

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, hít hít mũi, đôi mắt bởi vì cay mà trở nên ướt sũng, nghiêng đầu nhìn anh một cái, "Em cũng không biết lại cay như vậy....."

Tiêu Chiến kêu ai da một tiếng, nhịn không được giơ tay sờ vào gáy cậu, ngay sau đó đứng dậy thanh toán tiền, thuận tiện còn mang đến cho cậu một bình sữa.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now