Chương 3: Phía sau màn hình

94 5 1
                                    

(*Khuyến khích vừa bật Mojito vừa đọc)

Bọn họ cùng nhau dạo phố đến một trung tâm thương mại. Ngoài trời thoáng mát quang đãng, từng gợn mây trắng vờn quanh màu xanh biếc của thiên không.

Ánh nắng bị phản chiếu, loá ngang mắt làm Cung Tuấn bị chói, anh đưa tay lên che chắn theo bản năng. Lúc này chợt thấy một con chim bồ câu trắng đang bay ngang qua bầu trời.

"Trước đây anh từng kể rằng mình bị ngã trúng đầu, có nhiều chuyện đã không còn nhớ nữa." - anh bất giác kể.

"Không sao đâu, dần dần sẽ hồi phục thôi." - cô nắm tay anh, an ủi nói.

"Thực ra anh không biết thành phố này ở đâu, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm hiểu về nơi này. Nhưng dường như khi nhìn mấy chiếc xe trên đường, anh lại có chút ấn tượng về việc lái xe. Hình như trước khi gặp tai nạn, anh đang lái xe đến một nơi nào đó."

"Vậy sao..." - ánh mắt cô nhìn anh đầy nỗi niềm, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi, trưng ra biểu cảm như thường ngày.

"Nhưng anh không có bằng lái, cũng không biết vận hành xe như thế nào, mỗi ngày đi làm anh đều bắt xe bus. Haha!"

"Từ ngày mai em đến đưa anh đi làm, chỗ chúng ta làm cũng khá gần nhau mà."

"Không được, sao lại để em đưa rước chứ? Anh đi xe bus rất tốt."

"Ngoan nào, nghe lời em, chưa biết chừng sẽ có lợi cho bệnh tình của anh." - cô nắm tay anh thật chặt.

"..." - anh chỉ cười mà không nói gì.

"Nếu đi cùng em, em dạy anh lái xe? Việc đưa rước không miễn phí đâu, anh phải mau học lái xe để còn chở em đi làm chứ." - cô cười tinh nghịch, dùng hai tay véo mặt anh.

"Được rồi, được rồi. Anh học." - anh nắm bàn tay cô kéo xuống, ôn nhu đáp ứng cô.

"Không bằng học ngay bây giờ đi?" - cô đột nhiên đứng dậy.

"Bây giờ?"

"Đi thôi!" - cô lôi kéo anh đi về phía bãi giữ xe của khu thương mại.

*

Nhiệt Ba lái xe đưa anh đến một khu đồi thấp, ở đây mọi thứ bằng phẳng rộng rãi, cỏ xanh trải dài, dọc hai bên đường còn có mấy cây táo.

Lúc này dừng xe ở ven đường, Nhiệt Ba đổi thành ngồi ở ghế phụ cạnh anh, lại đẩy anh sang ghế lái chính. Cầm tay chỉ cho anh từng thao tác một để khởi động xe.

Vừa bắt đầu, anh đã thấy những thao tác này quen thuộc vô cùng, chẳng lẽ trước đây mình từng có thời gian làm tài xế? Anh có chút nghĩ ngợi mông lung.

"Được rồi, bây giờ thử chở em nào."

"Anh sẽ chạy chậm..." - Cung Tuấn có chút dè dặt.

Anh khởi động xe rất nhuần nhuyễn, tay đặt lên vô lăng vừa vặn rất trơn tru, mọi thứ như một bản năng. Xe bắt đầu lăn bánh, ánh nắng vẫn như vậy soi rọi qua khung cửa kính liếm láp lên đường cong nơi sóng mũi, lên hàng mi anh đang tập trung nhìn đường và cả bờ vai rộng của anh nữa.

[TẠM HOÃN] GAI HỒNG CHỮA LÀNH CHO ANH | Fanfic Thế Tuấn Lực ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ