3

602 60 3
                                    

Vừa mới xong lịch trình trong ngày hôm nay, cả nhóm ai cũng uể oải và thiếu ngủ, lúc này ưu tiên hàng đầu của họ chỉ có thể là nằm trên chiếc giường thân yêu của mình để đánh cho một giấc. Vì thấy bọn họ có vẻ mệt mỏi nên cô đành chạy về ký túc xá, là nơi gần với lịch trình họ vừa xong. Còn Wonwoo vốn thì lại không đi chung xe với mọi người, anh đã đi lẻ để về nhà riêng của mình 

Vừa tới nơi, cô liền kêu mọi người dậy để đi vào ký túc xá nghỉ ngơi. Sau khi lo cho họ xong, Siyeon liền bắt taxi trở về nhà, dạo này chạy lịch trình cái lưng của cô như muốn gãy làm đôi, thời gian ngủ ít ỏi nên đôi mắt cũng thâm quầng, bây giờ chỉ muốn về nhà để đi ngủ cho sướng người thôi

Mới bấm mật khẩu vào nhà, đôi giày của đàn ông quen thuộc đang được xếp gọn gàng trên kệ đã lọt vào tầm mắt cô. Ngoài Wonwoo ra thì không ai có thể vào nhà cô cả, chắc là hôm trước anh sang rồi để quên bên đây chăng 

vì quá buồn ngủ mà mắt nhắm mắt mở đi lại phía giường, rồi bỗng chợt Siyeon phải mở to mắt vì phát hiện có ai đang nằm ở trên giường, lại gần xác nhận thì không ai khác là Wonwoo

Cô thở phào nhẹ nhõm vì không phải người lạ vào nhà, nhưng sau đó cũng thở dài ngán ngẩm, hỏi thầm sao cái tên này lại tự tiện sang đây ngủ rồi, định bụng sẽ ôm chăn ra ngoài sofa ngủ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nhưng vừa mới đi được vài bước thì lại bị kéo ngược lại vào giường, Wonwoo ôm chặt lấy eo cô, đặt cằm của mình lên vai cô 

"Không ngủ à? Tính đi đâu thế?"

"Sao lại sang đây ngủ rồi? Không về nhà mà ngủ"

"Nói gì thế? Nhà đây mà. Anh nhớ em quá"

Siyeon lay người, mặc dù trên trán thì nhăn nhó nhưng lòng cô vẫn có cảm giác kì lạ nào đó 

"Ngủ một giấc đi, em mệt rồi nhỉ"

"Đừng ôm, nóng quá"

Mặc dù Siyeon khó chịu nhưng anh vẫn không buông ra, một tay vẫn ôm cô, tay còn lại lò mò tìm cái remote máy lạnh, rồi sau đó lại ôm lấy Siyeon để chìm vào giấc ngủ 

_________________________________________

reng reng reng 

Trời đã sập tối, đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại lại làm phiền tới, cả hai đều bật dậy, Siyeon với tay lấy điện thoại, nheo mắt xem rõ coi người trên điện thoại là ai 

"Anh Mingyu à?"

"Này! Lâu rồi không ăn uống đấy, hôm nay rảnh tới đây chơi với mọi người nào Siyeon"

"A...hiện tại thì em không rảnh lắm...."

"Aigoo...em từ chối khéo đó hả? Ai cũng muốn gặp để ăn nhậu với em đây này!  Thằng nhóc Dino còn muốn em tới để đo tửu lượng với nó đây"

"Ơ cơ mà e-"

"Tới đấy nhé, anh gửi địa chỉ cho, anh không liên lạc được với Wonwoo hyung, có gì em liên lạc anh ấy giùm anh luôn nhé"

tút tút 

tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên, Siyeon chưa tỉnh ngủ còn đang hoang mang nhìn vào điện thoại, quăng điện thoại sang một góc, tính đứng lên đi sửa soạn thì bị Wonwoo lôi lại

"Em đi à?"

"Ừm! Lâu rồi mọi người mới có dịp tụ họp mà, anh cũng mau thay đồ rồi đi nào"

"Anh còn mệt lắm, nói với mọi người giùm anh nhé"

tầm 20 phút sau, Siyeon bước ra với diện mạo xinh đẹp, thấy cô như vậy Wonwoo có chút lo lắng, lòng như đang ngồi trên đống lửa vậy. Bỗng nhiên anh cũng đứng lên, không nói không rằng cũng vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài cùng cô, thấy Wonwoo thay đổi bất ngờ, cô khó hiểu hỏi 

"Không phải anh mệt à?"

"Anh hết mệt rồi, đi cùng đi"

"Này thật sự ổn không đấy? Cứ nghỉ ngơi đi rồi em bảo mọi người cho"

"Không sao đâu, anh ổn"

Rồi cả hai bắt taxi cùng đi tới đó. Thật sự là nếu Siyeon mà đi một mình, Wonwoo sẽ ở nhà lo lắng đến chết vì ghen mất

Wonwoo | deep luvWhere stories live. Discover now