2

496 50 0
                                    


"Hôm nay sẽ có giông lớn, khuyến khích người dân hãy hạn chế ra ng-"

cạch.

Siyeon với lấy remote tắt đi, ngán ngẩm ra phía ban công nhìn ngó bầu trời, đúng như dự báo thời tiết nói, mây đen cứ kéo đến kìn kịt. Chết thật! dạo này không có thời gian rảnh rỗi, đồ trong tủ lạnh cũng đã hết sạch, dự định đi mua đồ một ít thì trời lại sắp mưa, xui thế cơ chứ 

tíng tong...

tíng tong..

tính tong..

Tiếng chuông cửa cứ kéo dài, cô đã không quan tâm đến nhưng người phía bên ngoài như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Người nào lại bất lịch sự bấm chuông cửa như sắp cháy nhà tới nơi thế kia chứ, Siyeon chửi thầm trong miệng vài tiếng rồi lại xem lổ nhỏ ở cửa xác định người ở ngoài là ai 

"Jeon Wonwoo?"

Cô nhăn mặt với sự xuất hiện của người đối diện, hôm nay Wonwoo diện cho mình bộ đồ đơn giản như mọi ngày và chiếc mắt kính thường thấy, trên tay còn cầm hai bọc đồ gì đấy

"Sao thế? Không thích anh ở đây hay sao mà lại nhăn nhó thế kia"

"Chưa báo cảnh sát vì anh phá hoại là may đấy, anh vào đi"

"Nói thế là sao chứ, em nỡ à?"

Wonwoo bĩu môi nhìn theo Siyeon đang đi đến phòng khách, thay đôi dép bông của mình vào rồi chạy đến dựa vào người cô

"Anh nhớ bé quá đi"

"Dựa vào sofa đi nào! Đừng dựa vào em"

Wonwoo liền chỉnh tư thế ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cau có của Siyeon vẫn đang dán mắt vào tivi

"Bộ em khó chịu ở đâu hả?"

"Khỉ thật, em tính sẽ đi mua đồ ăn một chút, mà nghe dự báo trời s-"

"Trời mưa nên không mua thức ăn được đúng không? Anh mua những món em thích rồi, dạo này em bận mà"

Siyeon nhìn theo phía cánh tay Wonwoo chỉ vào, hóa ra hai bịch đồ đấy là anh mới từ cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn dự trữ cho cô, tâm trạng cô cũng không còn phức tạp như khi nãy nữa. Cô bỗng nhiên suy nghĩ gì đấy rồi bật cười, vì chẳng hiểu sao con người của mình Wonwoo lúc nào cũng hiểu rõ. Nếu cô đã chăm sóc cho anh ở công ty, thì Wonwoo là người luôn chăm sóc cho cô mọi lúc mọi nơi

"Chu đáo đấy, em cảm ơn nhé"

"Cảm ơn? Em thấy chỉ vậy là đủ hả?"

Vừa mới dứt câu, Wonwoo liền áp môi mình lên môi cô, vốn dĩ lúc đầu chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng Siyeon vô tình tạo ra khẽ hở để Wonwoo có thể đè cô xuống sofa, anh luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khoang miệng, môi lưỡi triền miên đến khi hô hấp của cô trở nên khó khăn thì mới bỏ ra, vô tình tạo ra một sợi chỉ bạc làm Wonwoo hài lòng mỉm cười 

"Bộ anh là trâu bò hay sao mà hôn lâu thật"

"Còn có thể lâu hơn thế nữa, do em bỏ ra trước thôi, muốn thử lại không"

"Anh muốn về nhà không?"

Siyeon liếc nhìn Wonwoo, anh ta thì cười khoái chí vì chọc được cô, sau đấy lại bước đến phòng bếp rồi đeo tạp dề lên 

"Em muốn ăn gì? Để anh nấu"

"Em không đói lắm đâu"

"Câu này quen lắm đấy, tính bỏ bữa nữa à?"

Từ phòng bếp cô có thể cái sát khí phừng phừng của Wonwoo hiện ra, anh nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi khi cô nói như vậy, Wonwoo biết rằng cô nàng này sẽ lại bỏ bữa, dạo này bận lịch trình nên không thể chăm sóc cho cô, làm anh hơi lo lắng đến cái dạ dày yếu ớt của Siyeon

"Em không đói thật mà" 

Wonwoo không nói không rằng, bộ mặt gian xảo của anh ta xuất hiện, ung dung đi lại bế xốc cô lên, vì sợ ngã nên cô đã hoảng hốt ôm chặt vào hai bên vai, sau đó mới bình tĩnh lại nhìn anh 

"Gì thế?"

"Bé chưa đói thế có muốn vận động cùng anh một lát cho đói không?"

"Vận động?" Siyeon khó hiểu nhìn anh

"Ừ, là kiểu vận động cặp đôi hay làm ấy, trên giườn-"

"Tên cáo già, bỏ em ra ngay"

Siyeon nhận ra có sự khác thường trong câu nói đó, mặt đỏ phừng phừng cố gắng vùng vẫy khỏi người đàn ông đang ôm chặt mình, nhưng sao có thể chống lại cái thân xác to lớn này được chứ

"Em muốn mình vận động bao nhiêu tiếng? Một tiếng, hai tiếng, hay là ba tiếng để em đói đây?"

Giọng nói của Wonwoo gian xảo chết đi được, chưa gì anh đã nâng gáy mà lại hôn cô triền miên, dù đắm chìm nhưng cô vẫn sợ hãi mà tách ra khỏi đôi môi của anh 

"a..em muốn ăn sườn xào chua ngọt" 

Wonwoo hài lòng mỉm cười với câu trả lời. Anh bế cô lại sofa, lần này cười là một nụ cười ôn nhu, lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô 

"Bé đợi tí nhé, anh sẽ làm ngay"

"Cái tên này...điên thật đấy!"


















Wonwoo | deep luvWhere stories live. Discover now