Chapter 15

107 6 10
                                    

cre: @hs2001_mini (twitter)

_______________________

Cô gái đó, cái người tên Katachi Itoko đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến Kojiro nhớ lại về tin nhắn gửi cho Kaoru cách đây vài tuần. Itoko này đặc biệt thân thiết với anh, nhưng một người đã gắn bó với anh hơn hai mươi năm như gã, một chút hiểu biết về cô gái kia cũng không có.

Kojiro chìm dầm vào một mảng suy tư hỗn độn, hoàn toàn không để tâm đến những tiếng hò hét khó chịu và bực tức của mấy cô nàng hâm mộ Kaoru vang lên văng vẳng bên tai. Mãi một lúc sau, gã mới định thần lại, chạy đi tìm anh.

Khắp khu vực trượt của 'S' đều sẽ có người tham gia tận hưởng trận đua, nên nếu một tay trượt nổi tiếng như anh xuất hiện bên cạnh một cô gái không rõ thân phận chắc chắn sẽ bị chú ý. Từ đó Kojiro cũng tự suy ra được nếu có chuyện cần nói hai người đó sẽ tìm nơi không có ai xung quanh. Càng nghĩ càng không ổn, một nam một nữ thần thần bí bí dính lấy nhau ở chỗ riêng tư, điều này thật sự làm cho gã cảm thấy tức tối khó chịu vô cùng.

Kojiro nhảy lên chiếc cruiser của mình, trượt đến những khu vực mà gã tự cho là ít người nhất, mãi mới có thể tìm thấy bóng dáng thanh mảnh gọn gàng trong chiếc áo khoác trắng đang lấp ló sau mấy tàng cây rậm rạp trên đồi. Và đối diện Kaoru, chính là cô nàng tóc hồng vô cùng khả ái ấy. Gã ôm ván trượt trên tay, lén lút núp sau một thân cây lớn, lặng thinh quan sát hành động mập mờ của hai người kia.

Itoko dựa người vào thân cây cười cười nói nói gì đó, còn Kaoru đang quay lưng về phía gã nên cũng chưa biết anh bây giờ là biểu tình như thế nào. Hai người trò chuyện một lúc, bỗng cô bật đến trước mặt anh, đưa tay kéo cổ áo anh xuống, hôn một cái 'chụt' lên má Kaoru.

Kojiro chứng kiến toàn bộ.

Trái tim gã hẫng đi một nhịp, mi tâm nhíu chặt, càng lúc càng cảm thấy giận dữ đến cực điểm.

Vậy mà anh chỉ có vẻ bất ngờ, hoàn toàn không có chút khó chịu hay bài xích gì với hành động thân mật vừa rồi của Itoko hết. Kojiro không thể chịu được nữa, chậm rãi lách ra khỏi thân cây, đi thẳng về phía Kaoru, lạnh giọng nói: "Kaoru, trận đấu vẫn chưa kết thúc, nên quay lại xem tiếp thôi."

Anh giật mình xoay người lại, Itoko cũng bị dọa cho nảy lên một cái. Kaoru nhíu mày, hỏi: "Cậu theo ra đây làm gì?"

Gã hít sâu một hơi, xong liền dùng nụ cười ung dung thường thấy để đối mặt với một Kaoru đang có chút lo lắng, chỉ là nét cười trên khuôn mặt gã lại có chút khiến người ta run sợ. Kojiro vừa cười vừa nói: "Lo cho cậu nên đi tìm."

Itoko mấy phần đoán được hành động vừa rồi của mình đã bị phát hiện, nhưng lại không biết quan hệ giữa hai người này, liền nghiêm túc nói với gã: "Anh này, mấy cái anh vừa thấy, đừng có nói cho ai nha?"

Kojiro bây giờ mới để ý đến cô, cười cười quay sang trả lời: "Ừ, không nói."

Itoko có vẻ an tâm hơn, nhưng Kaoru lại không được như vậy. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi, "Kojiro, quay về có gì nói sau."

Nhưng quay về, là mạnh ai về nhà nấy. Gã sau đó cũng không thèm tìm đến gặp Kaoru, và anh biết gã đã thực sự giận rồi. Nhưng phải làm sao đây, cái hành động vô tình hữu ý đó của Itoko đã thành công làm cho anh hết đường chối cãi. Kaoru không lo bị người ngoài phát hiện, chỉ lo sẽ làm gã sinh hoài nghi với mình.

Hai ngày sau đó Kojiro cũng không đến tìm anh, anh thì lại chẳng còn mặt mũi mà đến nhà hàng gặp gã nữa. Bất ngờ thay, chiều tối hôm đó, gã gửi cho Kaoru một tin nhắn, nói muốn gặp anh ở nhà mình. Và xui rủi thế nào trước đó anh đã lỡ đồng ý lời mời đi chơi của Itoko mất rồi. Nên từ chối như thế nào đây?

***

"Kaoru-san này, giờ về nước rồi em thật sự là không còn nơi nào để ở nữa luôn á!" Itoko ung dung ngồi đung đưa chân trên hàng ghế công viên, tay giữ chặt ly trà sữa mới mua, vừa uống vừa nói.

"Không phải nhà của cậu em có thể ở được sao?" Kaoru nói, xong chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại một lần, như kiểu sợ lỡ mất một thứ gì đó vậy.

Itoko thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn anh. "Cậu em sau khi mất thì căn nhà xập xệ đó cũng phải bỏ đi thôi. Mấy hôm nay em chỉ đến thu dọn, xong trả phòng cho người cho cậu ấy thuê. Hình như là đã trễ tiền phòng mấy tháng rồi đó!"

Kaoru quay sang hỏi: "Đã trả phòng rồi?" Itoko gật gật đầu, cúi xuống ngậm ngậm cắn cắn chiếc ống hút trong ly trà sữa.

Cả hai im lặng một lúc, xong cô liền ngẩng đầu lên, vui vẻ gợi ý: "Em chỉ còn người quen duy nhất ở Nhật là Kaoru-san thôi đó ~"

Nghe câu nói này, anh cũng tự biết rõ ý tứ và suy nghĩ của Itoko bây giờ là như thế nào rồi.

Cô đưa Kaoru về chỗ của cậu mình, thu dọn sạch sẽ những vật dụng còn dùng được, xách theo va li hành lý và thẳng đường trở về nhà của anh. Itoko vừa mới nhìn thấy cửa tiệm thư pháp đã gào rú lên vẻ thích thú, luôn miệng khen không ngớt, "Đã lâu lắm rồi em chưa được sống trong một căn nhà kiểu cổ xen hiện đại như thế này nha!"

Kaoru đưa một tay đỡ trán, thầm thở dài, tay còn lại thì giúp cô mang đồ vào trong nhà. Nhưng rồi anh mới để ý, cửa không khóa. Chẳng phải lúc đi rõ ràng là đã khóa rồi sao?

Cảm giác có điều không hay, Kaoru thô bạo đẩy mạnh cửa ra xông vào trong, liền thấy Kojiro đang điềm nhiên ngồi ở phòng khách xem TV, thấy anh liền nở nụ cười chào đón. "Mừng cậu trở về, Kaoru."

Anh chết cứng tại chỗ, lúc này còn có Itoko lao lên từ phía sau, nhảy lên trước quan sát một vòng quanh nhà, thấy gã liền ngạc nhiên thốt lên: "A, cái anh to con lần trước!" Nhưng Kojiro lại có vẻ không vui mấy khi nhìn thấy cô.

Gã vẫn giữ âm điệu như ban đầu, hỏi: "Không phải cậu nói có hẹn với đối tác sao? Là cô nhóc này à?"

Kaoru giữ tay Itoko lại, thấp giọng nói: "Lên phòng trên tầng hai, ở yên trong đấy, khi nào tôi cho phép mới được xuống." Cô mặc dù không hiểu gì vẫn ngoan ngoãn kéo đồ lên trên tầng, để lại anh và Kojiro từ từ 'nói chuyện' với nhau.

_____________________

15/08/2023

[DROP] Đôi Ba Lời Yêu Gửi Vào Cơn MưaWhere stories live. Discover now