Day 7. Bốt điện thoại, tuyết, rung động

141 25 0
                                    

Về một ngày hai đứa còn chưa nhận ra cảm xúc bản thân dành cho đối phương đã nhiều như thế

Trời rất lạnh, và có tuyết lớn. Rin không quan tâm điều đó. Nó chạy vụt ra ngoài trong thời tiết 4 độ C với chỉ một cái áo cổ lọ và chiếc quần kaki. Đến cả tất nó còn chẳng mang theo nữa. Nhưng Rin không quan tâm. Nó lao đi mặc cái rét đang bao vây lấy cơ thể, thấm qua lớp trang phục mỏng manh, xộc thẳng vào nơi da thịt đau rát.

Đường phố lúc này chẳng có một ai cả. Ánh đèn đường soi rõ từng bông tuyết đang ào xuống phủ trắng vạn vật. Không gian chỉ có tiếng gót giày dẫm lên mặt đất thình thịch. Rin ôm tâm hồn bị giày vò của mình rời khỏi nhà trong hoàn cảnh như thế đấy, với những giọt nước mắt nóng bỏng mà tưởng chừng đã cạn khô từ rất lâu rồi.

Nó không nhớ, và không muốn nhớ lần cuối cùng mình khóc là như thế nào, nhưng bây giờ nó đang khóc, một mình. Rin không đủ can đảm để rơi nước mắt trước mặt anh trai. Và nó trốn đi, một cách hèn nhát như anh hai đã nói về nó.

Sae về nhà sau trận U20, và trùng hợp làm sao, chỉ có mỗi Rin ở nhà. Nó dường như chẳng muốn nói gì, và anh cũng thế, nhưng khi bữa cơm bắt đầu, cuộc trò chuyện một chiều đã được bắt đầu bởi Sae.

"Rin, đừng mãi theo đuổi cái bóng của tao nữa. Mày sẽ không bao giờ thắng được tao đâu."

Lại nữa, lại nữa, lại nữa. Thứ cảm xúc chết tiệt này lại chiếm lấy nó.

"Mày là một tiền đạo, Itoshi Rin. Mày không thể giữ lấy cái tư tưởng trẻ con đó để sút bóng vào khung thành được."

Không, anh ơi, nó không phải tư tưởng trẻ con. Đó là lời hứa của chúng ta mà.

"Chạy vì cái tôi của mày đi, Rin. Tao không phải lí do để mày chạy. Vĩnh viễn không phải."

"Tôi không ở trên sân cỏ và ghi bàn vì anh. Đừng nói nữa. Thứ đạo lý giả tạo."

Em trở thành tiền đạo vì hứa hẹn của chúng ta, không phải vì anh. Em đã từng muốn trở thành tiền đạo số 2, vì anh là số 1. Còn bây giờ em trở thành số 1, vì người năm đó hứa cùng em đã trở thành tiền vệ rồi.

Cuối cùng thì, cũng chỉ có Rin trân trọng cái nguyện vọng trẻ nít đó thôi, phải không?

Uất ức, hụt hẫng. Cảm xúc cứ như cơn mưa to đột ngột kéo ngang, trút xuống làm ướt đẫm tâm hồn của nó, rồi dâng nhanh tựa sóng trào, tràn ra khóe mắt như vỡ đê.

Rin nghĩ nó sẽ không sụp đổ lần nữa đâu, nhưng nó đánh giá thấp anh hai rồi. Sae ấy, dù là có trên sân hay không, anh ta vẫn biết cách khiến trái tim nó tan nát, một lần, rồi hai lần. Anh hai chẳng biết đâu, anh là cả thế giới trong mắt một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy, như một con ếch nhìn đời qua cái miệng giếng, mà Sae, lại là vách giếng sừng sững chẳng thể vượt qua, cũng là bầu trời mà đứa trẻ ấy muốn đồng hành.

Rin của ngày bé cứ ngỡ bầu trời của nhóc sẽ ở đó, chờ nó đến, và dắt nó đi trên con đường chinh phục đỉnh cao của bóng đá. Nhưng mà đợi khi vượt qua vách giếng, nó mới biết bầu trời ấy đã đi theo lý tưởng của mình mất rồi.

RnIs- Bảy ngày tam đềWhere stories live. Discover now