Day 2. Cao gót, son môi, vang đỏ

242 30 0
                                    


Có yếu tố 16+, viết ở ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Itoshi Rin.

Pinot Noir

Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp lóa, tôi đã gặp được em. Một cá thể đặc biệt. Nơi sự ồn ã loạn lạc chiếm dụng tất thảy, em lại ngồi đó, bình thản một cách kì lạ. Cách đôi tay em nâng ly rượu vang đỏ làm tôi rung rinh. Ngón tay thon gầy xoay chiếc cốc vài trăm đô một cách điệu nghệ, nhưng tôi lại có cảm giác thứ trong tay em kia là trái tim đang loạn nhịp của tôi. Thứ chất lỏng sóng sánh lay động làm cổ họng tôi khô nóng một cách bất thường. Chiếc giày cao gót đỏ tươi màu máu chênh vênh nơi đầu ngón chân trắng khiết, như một lời mời gọi chẳng thể chối từ. Và đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên đón lấy vang nồng đã cướp đi phần hồn cuối cùng của tôi. Em lấy đi mọi sự chú ý theo cách đơn giản nhất như một chất gây nghiện, chẳng để tôi phải nới lỏng tầm mắt kìm kẹp của mình một phút giây nào.

Tôi đã bước đi. Tôi bước, chạm đến em, chạm đến tay em. Đôi bàn tay quá đỗi tinh xảo. Tôi cướp lấy thứ chất lỏng mà em nhâm nhi. Ồ, là Pinot Noir. Thật giống em, đặc biệt đến mức có lẽ cả đời này cũng không thể thấy một bóng lưng thứ hai giống thế, ngông nghênh mà quyến rũ lạ lùng.

- Sao lại cướp rượu của tôi thế, thưa anh?

- Cái cách em chơi đùa với nó quá đỗi lẳng lơ, đến mức tôi thèm khát và ghen tị với nó. Giờ đây rượu là của tôi, em biết mình phải làm gì rồi đấy.

- Vậy anh mong tôi sẽ lẳng lơ với anh như vậy sao?

- Phải hơn cả thế nữa cơ.

- Tôi chẳng lẳng lơ chút nào, thưa anh.

- Đúng vậy, em chẳng lẳng lơ chút nào cả, nhưng tôi ghen ghét. Tôi quá đỗi ghen ghét cái sự chú ý đặc biệt mà em dành cho ly vang có thể bị chiếm gọn một cách đơn giản như tôi đã làm.

- Thế nghĩa là, anh muốn tôi chỉ nhìn anh thôi?

- Quả thật thế, chẳng sai chút nào em ạ.

- Anh thèm khát một kẻ mà anh gặp, ừm, tính đến bây giờ nhé, là 4 phút 19 giây?

- Em không biết người ta có câu là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

- Yêu á?

Em ta cười khẩy. Tay ngọc cướp đi chiếc ly rỗng trên tay tôi, đổ đầy thức rượu đắt đỏ vào đó, đến độ sánh vài giọt ra ngoài. Giây tiếp theo, cánh tay em đối diện với khuôn mặt tôi. Đôi mắt em xanh một sắc xanh rực rỡ, khiến tôi bất cẩn đắm chìm trong một khoảnh khắc. Lúc tỉnh lại thì hương vang đã lan tràn khắp từng sợi tóc, len lỏi qua kẽ chân lông.

- Yêu á? Cậu yêu tôi mà đến cả xưng hô cũng sai như vậy à? Tôi lớn hơn cậu đấy, nhóc ranh đòi lái máy bay ạ.

Tôi khẽ hé môi, liếm lấy thứ chất lỏng đậu bên mép miệng. Chà, nó ngọt lạ lùng.

- Xin lỗi anh, nhưng mà kẻ nào lỡ yêu rồi cũng muốn gọi thương mến của mình là em cả.

- Vậy à? Thế thì...

Anh ta dẫm đôi giày cao gót đỏ lên chiếc ghế, cúi đầu xuống nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi. Đôi tay khẽ bóp cằm, ép tôi ngửa mặt lên. Môi mềm lướt nhẹ bên gò má, rồi cái lưỡi nhỏ hồng ẩm ướt sượt qua làn da.

RnIs- Bảy ngày tam đềWhere stories live. Discover now