3

85 14 2
                                    

Aether nhóm người đứng lên, chẳng hiểu vì sao chiếc bông tai theo cậu đi qua trăm gió nghìn sương, trải qua vô số trận chiến cũng chưa từng rơi ra mà giờ lại trượt khỏi tai cậu rơi xuống hồ.

Aether chợt sững người, chiếc khuyên tai đó...

"Sao khuyên tai của em lại khắc chữ Xiao?"

"Khuyên là của em, còn em là của ta."

Chiếc khuyên tai đó có tên của Xiao do tự anh khắc lên sau khi Aether mất trí nhớ một khoảng thời gian, Xiao nói rằng trên người cậu phải có gì đó thuộc về anh, đến khi đó lỡ như tình huống đó còn lặp lại thì cậu còn có thứ để nhìn vật nhớ người. Thế nên Xiao dứt khoát lấy khuyên mà cậu thường đeo khắc tên anh lên đó.

Aether trân quý nó từng chút một, dạo này cậu còn hình thành nên thói quen lúc nhớ Xiao sẽ bất giác sờ vào vết khắc trên khuyên tai.

Lúc nhìn thấy chiếc khuyên tai đột ngột trượt ra rơi thẳng xuống hồ rồi dần dần lóe sáng, Aether hoảng hốt, cậu không chớp mắt nhảy xuống hồ chụp lấy đồ của mình, quanh người cậu lóe lên một ánh sáng vàng nhạt chói mắt, rồi lại nhanh chóng tắt đi, sau đó cả người lẫn vật đều đột nhiên biến mất, không biết đã đi đâu.

"Aether!"

Xiao ở bên cạnh không kịp trở tay, anh không chút do dự lao xuống cùng với cậu, dù sao bất kỳ nơi nguy hiểm nào anh cũng đã đi qua rồi.

Cho dù nơi này có dẫn đến địa ngục hay thậm chí là xuyên về chiến tranh ma thần ở trăm ngàn năm trước Xiao cũng chẳng mảy may lo sợ.

Bởi vì mất đi cậu ấy mới là điều đáng sợ nhất.

.

"Nói! Ngươi là ai, ai sai ngươi đến đây?!"

Đường Chiêu Duyên cùng Tử Văn nghe thấy tiếng động ầm ĩ bên trong liền liếc mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc nhỏ rồi cả hai ngay lập tức quay gót cùng lúc xông thẳng vào phòng Đường Hi Không.

Cả hai ngỡ ngàng nhìn thấy thiếu niên hồng y rực rỡ, đang cau mày chĩa kiếm vào người trước mắt, ánh mắt rét căm. Mà người đối diện cũng không chịu thua, người nọ cầm thương lập lòe ánh xanh, không kiêng dè chĩa thương thẳng vào hoàng thất.

Y nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đối diện như thể nếu người kia chỉ cần giơ tay nhấc chân thì lưỡi kiếm Thiên Y của y sẽ lập tức nhuốm đỏ.

Mà người ở đối diện y....

Thái tử và Tử Văn dời mắt sang người nọ, Tử Văn ngạc nhiên đến độ tròn mắt há miệng, Đường Chiêu Duyên cũng bất ngờ không ít nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong thái đã sớm rèn giũa bao năm.

Người đối diện là tướng quân vừa thắng trận trở về y như đúc, nhưng trang phục khác lạ, khí thái càng khác xa.

"Không nói? Cả gan dám xông vào phủ ta giữa ban ngày ban mặt. Có biết tội giả mạo quan thần, hành thích hoàng thất chém đầu bao nhiêu lần không?"

Người kia chỉ đứng yên nhíu mày không nói gì, sắc mặt Xiao bây giờ không khác gì lúc vừa trừ yêu trở về, đáy mắt lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm.

[Chuyển] Thiên Bất Lão, Tình Nan TuyệtWhere stories live. Discover now