Chap 2: Con đường tìm thầy Urokodaki

107 4 1
                                    

Cô nắm tay Tanjirou đi tìm đường xuống chân núi Sagiri, giữa đường thì mặt trời đã lên làm Tanjirou nhăn mặt tìm chỗ có bóng râm để chốn. May thay ở gẫn đấy có một cái hang, thấy vậy Nezuko kéo Tanjirou vào sâu trong hang tránh ánh nắng đi vào. Xong thì cô ra ngoài tìm thấy một ngôi nhà nhỏ ở đó, cô vui mừng liền chậy đến đó

" Dạ xin lỗi bác, cháu có thể lấy một ít tre đằng kia và chiếc giỏ đằng kia được không ạ?" - Thấy người chủ nhà đang làm ngoài vườn cô ngoan ngoãn chạy ra xin

"Không thành vần đề đâu, nhưng báo trước với cháu là chiếc giỏ đó đã bị thủng 1 lỗ khá to đó" - Bác chủ nhà trả lời cô

"Dạ không sao đâu ạ, cháu sẽ trả tiền cho bác" 

"Thôi không cần đâu, nhóc cứ lấy đi, tiền nong không cần đâu" - Bác thấy cô nói vậy liền khua tay lắc đầu

"Nhất định cháu sẽ trả mà" - Nói rồi cô đưa tay vào túi lấy tiền

"Đã nói là không cần rồi mà, sao nhóc bướng bỉnh quá vậy hả?"

"Mắc dù cháu chỉ còn vài đồng những xin bác hãy nhận lấy"

*Bốp

Cô cầm lòng bàn tay của bác dùng sức đập vào chút tiền cô có, rồi chạy đi lấy trẻ và giỏ, còn bác thì đau đớn ôm tay. T^T

"Cháu cảm ơn ạ, tạm biệt bác" - Cô vui vẻ chạy đến chỗ hang mà Tanjirou đang ở 

Cô ngó vào trong hang thì không thấy cậu đâu liền lo lắng tiến sâu vào mới thấy cậu đang chui vào một chiếc hố do cậu đào, khuôn mặt khó chịu nhăn nhó nhìn ra bên ngoài

" *Trời! Anh mình chuẩn bị biến thành chuột chũi rồi ư? Còn nhăn nhó nữa, chắc hẳn anh ấy đang rất sợ ánh nắng mặt trời ha* " Anh ở đây đợi em tí nha" - Nói rồi cô đi ra ngoài, chẻ những đốt tre thành nan rồi đan xung quanh chiếc giỏ bị thủng hồi nãy. Làm xong cô mang vào trong hang

"Anh hai, anh hai chui vào trong đây nè, em sẽ quấn khăn bên ngoài nên ánh nắng sẽ không chiếu vào anh đâu" - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào trong chiếc giỏ

Nói rồi cậu cũng từ dưới hố leo lên, bó đến chỗ chiếc giỏ rồi chui vào. Nhưng có vẻ anh hơi to thì phải, cui vừa được có mỗi cái đầu thôi à

"Ể!? *Phải làm sao bây giờ, anh ấy to quá không vừa được* " 

"Hửm? A nhớ rồi ha, anh Tanjirou vừa nãy có thể thu nhỏ lại được mà đúng không?" - Tự nhiên trong đầu cô nhớ ra anh mình có thể thu nhỏ, nhưng cô vẫn không chắc là bây giờ có thu lại được không

"Anh hai nghe lời em đi, thu nhỏ lại đi mà" - Cô vỗ lưng cậu, cầu xin cậu thu nhỏ lại

Nghe vậy, cậu cũng nghe lời cô, lấy sức làm dựng đứng chiếc giỏ rồi thu nhỏ lại. Cậu ngồi trong giỏ gập chân lại gọn gàng <trông bé tan thật kawaii>

 Cậu ngồi trong giỏ gập chân lại gọn gàng <trông bé tan thật kawaii>

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ AllTan ] Tanjirou, bọn tôi sẽ bảo vệ emWhere stories live. Discover now