cây tùng mai

45 7 0
                                    

Tùng thích Mai được bốn năm rồi, chuyện đó thì mấy ai biết. Chỉ có mỗi Lam là rành, chắc mẫm Lam nằm dưới giường nhà hai đứa, dỏng tai nghe mọi điều, quan sát tất thảy cử chỉ hành động của Tùng, nó mà dám xớ rớ gì vô Mai là Lam xé xác Tùng cái một.

Còn chuyện Tùng đang tính xa hơn, nghĩ ngợi đâu đó dữ lắm, nó muốn đậu Đại Học Bách Khoa, học cho giỏi, cho dữ, cho Mai lác mắt đổ nó không cần tán làm gì nhọc óc. Chơi chơi thế thôi. Chẳng ai qua nổi tình yêu cháy bùng lửa mà Mai dành cho bạn bè, người nó yêu thương (mà cụ thể là Wren Evans).

Thời của tụi thằng Tùng là thời mà tình yêu con người ta dần lạnh lùng ngăn cách, họ chỉ quẹt vài cái trên Tinder, match ngẫu nhiên qua mấy tin nhắn vụn vặt. Thiếu đôi ba cái việc hò hẹn uống nước, nói chuyện hợp gu, có chung chí hướng. Tất cả đơn giản thoáng qua rồi đùng cái làm đám hỏi, dạm ngõ, đám cưới. Cũng đùng cái kí vào tờ giấy li hôn, bỏ nhau ai về nhà nấy. Anh mắng cô trẻ con, cô chửi anh tệ bạc, chí chóe loạn xạ đập chén đập bàn rồi lại chia nhau hai ngả.

Tùng ngán ngẫm.

"Giỡn hoài cha nội, vô Bách Khoa hẹn hò kiểu gì?"

"Không có thời gian nhưng sẽ có cách."

Đám bạn Tùng thở dài, thằng này hết cứu.

_______________

Tùng để ý Mai từ năm lớp Mười Hai, từ cái đợt Mai đi xe buýt ra thành phố gặp bạn. Hôm đó cả bọn chỉ vô tình đứng chờ xe về Thủ Đức, nó lười gọi Grab, song đi xe dịch vụ lại tốt hơn, bảo vệ môi trường, Tùng "hâm" tự tấm tắc khen mình, một ý kiến hay. Mai đứng bên cạnh, theo cuộc hội thoại nghe lỏm được, tụi con gái sẽ đi sở thú. Lam đánh hơi, dứt điểm thằng Tùng ngay tắp lự, "Mày nghe lén tụi này hả? Muốn chết không?"

Sân cờ không chỉ là nơi để chào cờ, đứng nghiêm hát Quốc Ca lí rí trong họng rồi bị nhắc nhở phải "ca" cho thật to vào. Thay vì hát, Tùng phục vụ anh em bằng những câu chuyện nó đã gặp, đã nghe mà nó cho là thú vị và đáng biết, nên được biết và chắc chắn cần phải biết. Quành lại một hồi, về chuyện của Mai, nhỏ đó dễ thương ác, có điều đứa bạn nó...

"Má bà chằn lửa, khứa nào yêu được nhỏ đó thiếu điều tao quỳ tao lạy."

Đám bạn Tùng mặt tái mét, xanh lè chỉ ra sau, Lam một đống ngay đó, tay cầm ly bạc xỉu chỉ đợi lúc đổ lên đầu thằng mới nói xấu mình.

"Con Mai mà thích mày là tao xử cả hai đứa nghe chưa?"

Nghe đồn đâu, Lam bảo, Mai mà bồ thằng giặc đó thì tuyệt giao, nghỉ chơi luôn, "tao không thể để bạn thân mình rớt vô một thằng ất ơ như vậy được."

"Nhưng mà thôi, nó hạnh phúc là tao vui rồi."

Chứ ai dám đụng tới Mai khi có đứa bạn chiến đến thế. Tao cỡ này, mày cỡ nào?

________________

Nắng hân hoan kêu ngoài cửa sổ, hè đã về. Tùng đã có người yêu, Đặng Nguyễn Thanh Mai.

_______________

Mọi điều còn đây hôm qua mà sao này bỗng nhiên xa xôi lạnh ngắt, những điều lạc lối cứ trôi qua trong lòng người mà đâm vào tim ta mấy thứ xót xa đến lạ. Tùng nghe tiếng sóng xô bờ cát trắng nghe chuyện tình tan vỡ của cả hai.

Lam không đụng, Mai không chạm, tụi nó lướt qua nhau như chưa từng quen và mọi điều hôm qua trống rỗng, tan vào thinh không, tĩnh tại. Tùng im lặng, Lam đã lớn và lành tính hơn hẳn Mai, chỉ có Mai là không nghe nói gì.

Êm đềm thế thôi, dửng dưng yên lặng, sau này họ có còn nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, nhìn nhau cười nói như ngày xưa dưới tư cách những người bạn thông thường không? Có trời mới biết. Nhưng đủ để họ biết rằng, mỗi ai đi qua đời, dù tốt dù xấu, ít nhiều sẽ để lại trong nhau bao điều khó quên, đẹp đẽ dẫu không muốn thừa nhận cho lắm.

_______________

Tấm thiệp cưới lẳng lặng nằm trên bàn, Mai đang thay quần áo. Lam ngồi ngoài cằn nhằn cự nự hết sức khó chịu:

"Ê, ý là năm nay mấy cái đám cưới rồi, riết chơi với mày tao mạc nhà luôn á Moi xì ke."

"Ráng đi, còn một chuyến của Phạm Long nữa là tao với mày giàu."

"Sao giàu?"

"Ra ôm thùng tiền cưới bỏ chạy."

Lam cúi người xuống, theo thói quen cột vòng dây giày Converse ra phía sau rồi thắt cái nơ gọn gàng như đã làm việc này cả trăm lần rồi, từ tận cấp ba. Nó cười xởi lởi vẫy tay ý nói bạn mình ra nhanh, sợ trễ giờ thấy Tùng đi rước dâu, nó tò mò cái thằng bị đổ bạc xỉu lên đầu hôm đó thì hôm nay có thể vuốt keo tới cỡ nào.

Tấm thiệp vẫn yên vị nằm trong túi xách Mai, dòng chữ kim tuyến màu vàng được viết tinh tế: "Thân mời Thanh Mai và Hoàng Ngân". Ngay trên có đề trân trọng kính mời quý khách, lễ thành hôn của con chúng tôi, vân vân, mây mây. Chú trễ Hoàng Tùng và cô dâu Ngọc Tuyết.

Nắng hân hoan ngoài khung cửa, hè đã về, ve ve ve ve.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

những người sống ở nơi nàyWhere stories live. Discover now