Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Tôi biết là anh. Kookie! Chúng tôi đến để cứu anh!

- Cứu ta??? Haha.... Hahahah...

Kookie cười ngất trong thống khổ rồi trừng mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt đầy căm phẫn:

- Ai có thể cứu ta? Là ai?...

Anh ta hét lên, mỗi lúc một kích động:

- Là ai?... Ngài còn không đến? Thì ai có thể đến?... Là ai hả?

Kookie thét gào, khát cầu câu trả lời. Anh ta đã chờ 2000 năm, người phải tới đáng lẽ đã tới, người không muốn tới thì vĩnh viễn chẳng bao giờ tới. Kookie chờ trong vô vọng rồi, lời hứa xa xưa ấy chỉ còn anh ta nhớ mà thôi.

- Ngài đi rồi... Ngài quên rồi... Hức... Haha...

Taehyung lặng nhìn Kookie lại phát điên lên, xem ra cách khơi gợi của y đã phản tác dụng. Kookie chìm vào cuồng quẩn giữa cười với khóc, thì bóng rắn lại tiếp tục bành trướng ra, bao phủ xuống lối đi dài tràn đầy tử khí.

Taehyung nhận ra tình hình không ổn. Bóng đen càng vươn xa, đoàn khảo cổ càng nguy hiểm. Nhưng thanh gõ đã chạm tới tim y rồi, tiếp tục đâm vào nữa có thể y sẽ thật sự không cứu nổi. Phải quyết định như thế nào?

Kim thượng không có thời gian để chần chừ, tính mạng mọi người ở trong tay y, tính mạng của y cũng đang treo trong tay y. Trái tim đau đớn trong lồng ngực đã đến giới hạn cuối cùng rồi.

Nhưng Taehyung không có đường lựa chọn, y chỉ có thể mạo hiểm thêm một chút, ấn sâu thanh gõ vào một chút thôi, ngăn lại con rắn quỷ kia là được rồi...

Khuôn mặt Kim thượng tái xanh, đôi môi nhợt nhạt không còn khí sắc. Ngay khi y bắt đầu ấn thanh gõ, quyết định đánh cược với chính sinh mạng của mình, thì đột nhiên Kookie ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ long lanh, trừng trừng nhìn y, nức nở:

- Anh... anh... đừng làm tổn thương chính mình nữa.

Taehyung bàng hoàng sửng sốt, nhìn hàng lệ lẫn ánh mắt tha thiết ấy. Gương mặt đó vẫn mang nét ngây dại, điên cuồng, nhưng đâu đó lại phảng phất vẻ nhu hòa của Jungkook mà y yêu thương. Đó rõ ràng là Jungkook, không phải Kookie. Lẽ nào cậu còn sống? Ý thức cậu còn vấn vương trong thân xác này, vừa rồi, là chính cậu nói với y?

Chỉ có Jungkook mới thốt ra tiếng "anh" với y đầy thân thương.

Có phải Jungkook vẫn luôn nhìn thấy không? Vẫn luôn đau lòng cho Taehyung đúng không? Nhìn thấy y vì mất đi cậu, bất chấp tất cả mà hủy hoại chính mình đúng không?

Taehyung ngỡ ngàng mà nhìn, người mang dáng hình Jungkook cũng thiết tha nhìn lại y. Họ chỉ cách nhau một dang tay, lại như đôi bờ ly biệt. Vẫn thân xác ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng không còn thuộc về nhau nữa rồi.

Tựa lúc nào, đôi mắt Taehyung đã ngân ngấn ánh nước. Jungkook và y đã chẳng còn chung một thế giới phàm trần.

Jungkook quả thật đang chiến đấu trong tâm trí với Kookie, cậu ra đi với đôi mắt không thể khép thì tất nhiên không cam lòng chịu chết như vậy. Hai luồng tư tưởng kích động dữ dội trong một thân xác, hình hài của Jungkook quằn quại ngã xuống sàn, ôm đầu gào thét man dại.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ