46/ Mĩ nhân giải cứu Anh hùng (1).

394 50 20
                                    

Lại phải kể đến hai tiếng trước, khi Jake đang hăng say trong bài giảng của Finn thì Will vội vã cầm điện thoại em đến.

- Jake, đừng chơi nữa, khẩn cấp kìa.

Trên màn hình hiển thị số điện thoại của bà nội và em mới hoảng hốt nhận ra thời gian đã muộn đến độ nào rồi.

- Alo bà ạ, cháu đây.

"Jakeu, sao vừa về nhà chưa chào hỏi ông bà đã tót chạy đi chơi thế con?"

- Cháu xin lỗi, cháu thấy sớm quá nên tranh thủ đi thăm quan tí. Bà về lâu chưa ạ?

Jake đưa cây cơ trong tay sang cho Will, em chạy vội vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại cho đỡ ồn, vừa đi vừa cố gắng không bỏ sót bất cứ lời nào của bà nội.

"Bà mới về thôi, nhớ về sớm nha con. Tiện ghé mua cho bà ít quýt nhé? Bà đang thèm quá."

- Được được, bà còn muốn ăn gì không? Ông cháu thì sao? Cả nhà có muốn ăn gì không?

"Con về dỗ ông đi, ông đang sị mặt ra kìa, giờ chỉ cần con về chào ông thôi chứ ông không muốn ăn gì đâu."

- Dạ, cháu biết rồi. Cháu về ngay đây.

Sau khi tắt điện thoại, em đang định rời khỏi đó nhưng mắt chợt lia trúng một thứ lấp lánh hết sức kì lạ.

- Gì vậy nhỉ?

Em cúi người xuống ngắm nghía, Jake nhặt món đồ ấy lên và lập tức tròn mắt cảm thán vì độ tinh xảo của nó.

- Khuyên bạc lận á? Sao trông đơn giản mà đẹp dữ vậy?

Nó rơi ngay dưới cánh cửa nhà vệ sinh, cũng là cánh cửa ngay sát cạnh chân em. Tay em liên tục vân vê chiếc khuyên tai, mắt cứ nhìn đi nhìn lại mãi, bởi em đoán không ra nó là hãng trang sức nào, hoa văn thiết kế trên khuyên bạc cũng đặc biệt lạ mắt, người chọn chắc hẳn phải có mắt thẩm mĩ lắm. Và nếu thế chứng tỏ chiếc khuyên này vô cùng giá trị.

Suy nghĩ vừa nảy trong đầu, Jake quyết định sẽ đưa nó cho anh chủ quán để vị khách làm rơi này có thể quay đến lấy vào dịp sau. Nghĩ xong, Jake nhanh chóng cất cẩn thận nó vào túi rồi trở về bàn bi-a lấy đồ dùng cá nhân.

- Ơ về sớm thế Jake?

Johson đang dở trận lập tức khựng lại, cậu chàng tiến tới hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Thôi, tớ đi mua quýt cho bà đã. Về trước đây, mai chơi tiếp nhé.

- Èo ơi chán thế? Cậu về đi, đánh nốt trận này bọn tớ cũng về luôn đây.

- Tạm biệt, mai gặp.

Finn tiếc nuối nhìn Jake vội vã đeo balo, cậu mới làm thầy giáo tròn mười phút, giờ chưa gì đã phải giải nghệ. Jake vừa ra khỏi cửa đã mất tăm hơi. Bọn họ cũng thôi không quan tâm nữa, tinh thần tập trung về bàn bi-a.

.

Bóng hoàng hồn dần khuất, nhường bước cho bầu trời ẩn mình trong màn đêm đen. Trên con phố nhỏ, có một cậu trai tay xách nách mang hai túi quýt to sụ, mà kèm theo đó còn cả một khẩu súng nước sắc màu đẹp mắt. Jake cũng không rõ lắm về sự xuất hiện của nó, chỉ là khi nãy đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, khẩu súng ấy trông thích mắt cực kì, nó thành công thu hút sự chú ý từ em. Jake không nghĩ nhiều liền xì tiền rinh về luôn, bởi thế mới nói, đàn ông con trai là những đứa trẻ không bao giờ lớn, cái trưởng thành duy nhất chính là món đồ chơi qua từng độ tuổi của họ.

|HeeJake • Tình Địch hoá Tình Nhân|Where stories live. Discover now