Bạch Hạc ngồi trên giường, mái tóc rũ xuống, anh ấy cúi đầu nhìn bát cháo trong tay tôi, trong mắt không bộc lộ cảm xúc.

"Chắc có chuyện cần xử lý nên mới xuất viện trước." Tôi vừa đút chào vừa trấn an anh ấy.

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, bất chợt nắm lấy tay tôi, suýt chút nữa muỗng cháo trong tay bị đổ hết ra ngoài.

"Nếu như gặp nguy hiểm thì sao?"

"Hả?" Tôi chưa kịp phản ứng.

Anh ấy hơi mạnh tay hơn, khóe mắt cũng đỏ lên: "Em đến một mình nếu gặp phải nguy hiểm thì sao?"

Tôi nhớ lại đúng là nguy hiểm thật.

Nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ có mỗi hình ảnh của anh ấy, không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.

"Em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm, lúc đó em không nghĩ được điều gì khác." Tôi mỉm cười nhìn Bạch Hạc, thấy anh vẫn còn đứng trước mặt tôi như thế này, tất cả đều xứng đáng, "Cũng may là em đã đến kịp."

Thật may khi tôi không đến muộn.

Trong mắt Bạch Hạc ánh lên tia sáng, anh ấy đặt bát cháo trong tay tôi xuống sau đó ôm tôi vào lòng.

Đầu của anh ấy vùi vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả lên da.

Gương mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng.

Anh ấy càng ôm tôi chặt hơn, "Quân Quân."

Giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy khiến tôi đau lòng.

"Em đây." Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Quân Quân."

Tôi vỗ nhẹ bàn tay vào sau lưng anh ấy, kiên nhẫn trả lời, "Em đây."

Hơi thở của anh ấy càng lúc nhẹ dần, đến mức khi tôi nghĩ anh ấy đã ngủ gục trên vai tôi thì đột nhiên Bạch Hạc cất tiếng nói, "Anh nghĩ là mình sẽ không còn được gặp lại em."

Câu nói vỡ vụn khiến con tim tôi tan nát.

Tôi không biết hai tháng qua anh ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi biết nhất định anh ấy rất đau khổ.

Bất giác tôi cũng ôm anh ấy chặt hơn, nhẹ nhàng dỗ dành nói: "Không đâu, nếu anh không gặp được em thì em sẽ chạy đến gặp anh."

Nói xong lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi bổ sung thêm, "Em chạy bộ rất nhanh."

Cuối cùng tôi cũng nghe được giọng cười của anh ấy.

Bạch Hạc nói: "Được, nhất định phải chạy đến tìm anh."

Bạch Hạc nằm viện một tuần, anh ấy bị một con dao gọt trái cây đâm trúng, vết thương không nguy hiểm nhưng mất máu khá nhiều. Về phần tại sao bị đâm thì không ai biết.

Để chăm sóc Bạch Hạc tôi đã xin nghỉ học nửa tháng, cuối cùng vẫn kinh động đến Lâm Di.

"Con không sao, không xảy ra chuyện gì hết thật mà!" Tôi ở bên ngoài thề thốt với Lâm Di qua điện thoại, "Bạch Hạc bị bệnh nên con chăm sóc anh ấy."

"Quan hệ hiện tại của hai đứa đã đến bước này rồi à?" Lâm Di nhanh chóng chuyển hướng.

...

"Mẹ của cậu ấy đâu? Dù cho có chăm sóc nó thì cũng không thể để ảnh hướng đến việc học." Lâm Di nghiêm túc khuyên bảo.

Không thấy mẹ Bạch Hạc đâu.

Không ai trông thấy bà ta.

Ngày Bạch Hạc xuất viện, chúng tôi cùng nhau trở lại căn nhà anh và mẹ đã sống, phát hiện tất cả đồ dùng của bà ta đều biến mất.

Chỉ để lại một khoản tiền.

Nhớ lại những lời bà ta đã nói với tôi lúc ở bệnh viện khiến tôi có một linh cảm xấu.

Nhìn Bạch Hạc liên tục gọi vào số điện thoại không liên lạc được, tôi không dám nói những chuyện anh ấy không biết.

Mọi thứ dần yên bình trở lại.

Bạch Hạc quay lại trường học.

Chúng tôi vẫn là một đôi ở trường.

Chỉ là những lúc rảnh rỗi Bạch Hạc đều đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của mẹ mình, nhưng đều không thu hoạch được gì.

Mỗi ngày tôi đều xem tin tức ở khắp mọi nơi, sợ rằng bà ta có thể sẽ xuất hiện trong bản tin tự sát nào đó.

May mắn là tôi cũng không thu được kết quả nào.

24.

[ZHIHU - HOÀN] Trùng Sinh Cua Đổ Phản Diện Bệnh KiềuWhere stories live. Discover now