Phần 12

167 8 0
                                    

17.

Ngày hôm sau, Bạch Hạc không đến lớp.

Vì chuyện này mà tôi bồn chồn cả ngày, giờ lại thêm cả việc Cố Vân Sinh không biết từ đâu nhảy ra.

Câu hỏi đột ngột rơi xuống người tôi.

"Quân Quân, nghe nói năm nay em bị tai nạn xe hơi hả?"

Chuyện này đã xảy ra được nửa năm rồi, không biết anh ấy nghe tin từ đâu.

Tôi gật đầu.

"Em bị mất trí nhớ à." Trước đây tôi chưa từng thấy ánh mắt anh nghiêm túc như vậy bao giờ, "Thế sao em nhận ra anh?"

Tay tôi cứng đờ.

"Em đã thấy ảnh của anh." Tôi còn chưa xem nó.

Chỉ là phỏng đoán.

Hiển nhiên anh ta không quá thông minh. Anh một tay chống đầu, nghe tôi nói có vẻ hợp lý, gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục đi bên cạnh tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi chưa kịp đứng vững thì anh lại ngẩng đầu lên lần nữa.

"Em không nhớ chúng ta đã cùng nhau lên núi xuống biển sao?" Ánh mắt anh ẩn hiện tia sáng.

Dường như chỉ cần tôi gật đầu, ánh sáng ấy sẽ vụt mất.

"Ừm." Tôi quả quyết gật đầu.

Tôi không phải là Đường Uyển Quân của trước đây, thế nên tôi không thể cho anh ấy bất kỳ hy vọng nào được.

Ánh sáng trong mắt anh ấy mờ đi.

Anh không nói gì hết.

Tôi cũng không.

Trong lúc chờ đợi, tôi cố gọi lại cho Bạch Hạc lần nữa, thế nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Không lẽ anh đã xảy ra chuyện gì?

Ý nghĩ này thoáng xoẹt qua đầu tôi, kéo theo rất nhiều hình ảnh lộn xộn sau đó.

Cảm giác lạnh buốt dâng lên từ lòng bàn chân.

Chưa suy nghĩ kỹ càng, tôi đã chạy ngay ra khỏi trường, nhưng khi đến cổng trường tôi chợt dừng lại.

Tôi không biết Bạch Hạc đang ở đâu.

"Đừng trông cậy vào tôi. Đây là quyền riêng tư." Giọng nói máy móc trực tiếp dập tắt ý định của tôi.

Làm ơn đi mà.

"Cầu xin cũng vô ích."

Tôi phải làm nhiệm vụ, nhiệm vụ nào cũng được.

"Nhiệm vụ nào cũng được?" Hệ thống cứng nhắc xác nhận lại.

Cứ như cái hệ thống này chỉ tồn tại nhờ việc giao nhiệm vụ cho người chơi vậy.

Hãy cho tôi biết, nhiệm vụ lần này là gì.

"Chờ một chút."

Say giây lát, giọng nói đó tiếp tục vang lên: "Trước mắt tôi có thể cho cô nợ."

???

Tôi không tin nổi vào tai mình... không, phải là não của tôi mới đúng.

Hệ thống tàn ác như này vẫn còn tồn tại sao?

"Tiền lãi sẽ được cộng dồn."

......

Tôi chỉ biết cười khẩy.

Suýt nữa thì tôi đã cảm động, còn tưởng rằng ngay cả hệ thống cũng thấy thương tiếc cho Bạch Hạc.

Cuối cùng, để lấy được địa chỉ nhà thuê của Bạch Hạc, tôi đành nghiến răng cắn lợi chấp nhận thỏa thuận bất bình đẳng này.

Nó ở khu dân cư ngay đối diện trường học.

Đứng ở bên này tôi đã trông thấy Bạch Hạc ngay bên lề đường đối diện.

Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tai nạn xe hơi sẽ lại xảy ra trên người tôi một lần nữa trong năm nay.

Bởi vì quá kích động khi nhìn thấy Bạch Hạc, tôi không để ý đèn xanh đã chuyển đỏ mà chạy ngay qua đường.

Đến khi Bạch Hạc ôm tôi lăn vài vòng trên mặt đất, tôi vẫn chưa hết sợ hãi.

Và sau đó, chúng tôi đều được đưa đến bệnh viện.

May mà Bạch Hạc đến cứu kịp thời, thế nên chúng tôi đều không bị thương nặng.

Khi tôi tỉnh lại, thấy Bạch Hạc đang nằm trên cái giường bên cạnh tôi.

Bên cạnh chính là mẹ anh.

"Quân Quân tỉnh rồi à?" Mẹ anh ngừng gọt táo, nhìn tôi trìu mến.

Dáng vẻ đó khác hoàn toàn với người phụ nữ ngồi trước mặt tôi ngày hôm đó.

Bạch Hạc cũng quay sang nhìn tôi, đầu anh quấn băng gạc, vết thương trông nặng hơn tôi nhiều.

Anh ấy đến bên giường tôi.

"Em không biết sang đường sao?" Bạch Hạc tuy trách móc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, trong lời nói ẩn chứa nhiều chút đau lòng hơn là trách cứ.

Tôi lẩn trong chăn.

Không chỉ không biết sang đường!

Tôi vẫn còn đang nợ một nhiệm vụ kia kìa!

Vì trước đó tôi đã đồng ý với hệ thống, nên nãy tôi chỉ nhìn qua đường, chỉ liếc một cái mà thôi! Nó cũng sẽ bắt tôi phải làm cho bằng được.

Mẹ Bạch Hạc đặt quả táo đã gọt ở trong tay lên bàn, đắp chăn cho tôi.

"Quân Quân đã sợ hãi nhiều rồi, đừng nói con bé nữa."

Giọng điệu bà ta nhẹ nhàng, mang theo sự ân cần mà một vị trưởng bối nên có.

Tôi không nhịn được quay sang nhìn bà ta mấy lần.

Dường như ngay cả lông mày cùng ánh mắt của bà dịu dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn khác bộ dạng trước đây.

Ngạc nhiên à nha.

18.

[ZHIHU - HOÀN] Trùng Sinh Cua Đổ Phản Diện Bệnh KiềuWhere stories live. Discover now