Không biết đây là kiểu tâm lý nào nhưng khi nghe Bạch Hạc nói vậy, tôi hậm hực uống một ngụm rượu còn sót lại trên bàn.

Bạch Hạc cau mày nhìn chai rượu trong tay tôi.

Hậu quả của việc này là đầu óc tôi đang tỉnh táo chỉ ít phút sau đã choáng váng.

Bạch Hạc đẩy Vân Sinh qua một bên, vội vàng bước đến đỡ lấy tôi đang đứng không vững.

Anh ta dìu tôi về trường học, phía sau vẫn còn vang lên giọng của Cố Vân Sinh.

Tôi định quay đầu lại nhưng bị Bạch Hạc nắm chặt tay kéo đi.

Đầu tôi choáng váng được Bạch Hạc dìu vào tận trường, không biết đi được bao lâu tôi mới nhận ra anh ta đang tức giận.

"Bạch Hạc, anh đang tức giận à?" Tôi cười khúc khích dựa vào người anh ta.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nổi giận.

Hình như dù tâm trạng không tốt thì trên môi cũng luôn nở nụ cười, nhưng lúc này trên người anh ta toát ra sự tức giận.

Tôi ngẩng đầu định nói gì đó thì chợt nhìn thấy bên gò má phải của anh ta có in hằn dấu vết bàn tay đỏ ửng.

Tôi vô thức đưa tay lên muốn chạm vào: "Mặt của anh..."

Chưa kịp chạm vào mặt thì tay tôi đã bị anh ta nắm lấy.

Bàn tay của anh ta rất lạnh.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi thật lâu.

"Quân Quân, về sau không cho phép em ra ngoài uống rượu."

Nếu như bình thường tôi sẽ để những lời nói này trong đầu sau đó nghĩ cách trả lời anh ta.

Nhưng bây giờ không phải lúc bình thường, tôi cũng vừa nốc ba chai bia, đầu óc hiện giờ đã không còn tỉnh táo.

"Anh từ chối lời tỏ tình của em, bây giờ lại muốn quản em." Tôi đưa tay chọc vào người Bach Hạc, ngẩng đầu híp mắt nhìn anh ta, "Bạch Hạc, anh có biết đây là lần đầu tiên em tỏ tình người khác trong suốt hai mươi năm qua hay không."

Bạch Hạc sửng người, trong ánh mắt dường như lóe lên tia sáng tôi không giải thích được.

Anh im lặng nắm lấy tay tôi đi về phía trước một đoạn.

Đến cuối một vườn cây nhỏ, anh ta đứng lại.

"Quân Quân, em sẽ hối hận."

"Em không hối hận." Tôi mỉm cười lắc đầu.

Tôi không biết anh ta đang nói hối hận về điều gì, trong đầu tôi lúc này như một mớ hỗn độn.

Anh ta xoay người đặt bàn tay còn lại lên mặt tôi.

Bàn tay anh ta mát lạnh hơn cả gió đêm, khiến cho cơ thể đang nóng bừng của tôi chợt dịu lại.

Thì ra mặt của tôi cũng nóng bừng.

Trước đây tôi uống rượu rất giỏi, nhưng có thể cơ thể của Đường Uyển Quân không tốt nên tôi mới có bộ dạng như lúc này.

Tôi không thể nhớ những chuyện xảy ra sau đó.

Đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường ở kí túc xá.

Những người bạn cùng phòng bảo rằng họ đã đưa tôi về.

"Cậu không nhớ gì sao? Lúc chúng tớ xuống dưới lầu đã thấy cả người cậu nằm bò trên lưng Bạch Hạc." Bạn cùng phòng tiểu Trần nhìn tôi ríu rít nói.

???

Thật à?

"Thật đấy." Giọng nói máy móc líu ríu phát ra tiếng, "Đã vậy còn tặng luôn nụ hôn đầu của mình, cậu cũng tùy tiện quá rồi."

Nụ hôn đầu tiên???

Cái quái gì vậy?

Tôi đã làm gì???

Một vài mảnh vỡ lóe lên trong đầu tôi.

"Mau hôn một cái đi." Người bám lấy Bạch Hạc nói ra những câu như thế này tuyệt đối không phải là tôi.

Tôi không tin!

"Vậy anh có thích em không?" Cứu mạng! Mau cứu mạng!

Cứu mạng! Đó tuyệt đối không phải tôi.

Tại sao tôi lại hỏi câu vô liêm sỉ như vậy chứ!

Bạn cùng phòng tiểu Trần chỉ vào điện thoại di động ở trên giường, tiếp tục đâm thêm một nhát vào ngực tôi: "Trở về rồi thì một mực anh Bạch Hạc và còn gọi vô số cuộc điện thoại."

Tôi theo tay cô ấy nhìn về phía điện thoại di động trên giường, sau đó run rẩy mở điện thoại di động ra.

Thật sự đã gọi cho Bạch Hạc không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.

Tại sao Bạch Hạc đều trả lời tất cả?

Trời ơi!

Tại sao lại như vậy?

Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt có chút bất đắc dĩ của Bạch Hạc, anh lộ ra nụ cười không dễ nhận ra: "Anh thích em."

Tim tôi vốn còn đang nhảy nhót lập tức ngừng đập.

A a a a a !

Tôi tê liệt hoàn toàn!

Một giây trước khi não của tôi bị đoản mạch thì tôi đã kịp nhận ra điều quan trọng.

Anh ta nói.

Anh ta nói thích tôi!

"Biết rồi, biết rồi!" Giọng nói máy móc của hệ thống có chút không kiên nhẫn, "Thăng cấp cho cô là được chứ gì."

=============

Hệ thống rất biết nắm bắt trọng điểm =)))))))

[ZHIHU - HOÀN] Trùng Sinh Cua Đổ Phản Diện Bệnh KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ