Chapter 23

139 21 9
                                    

Khà khà, chào mấy ní:D! Tác giả sâu lười quay trở lại rồi đây! Giờ tui bắt đầu luôn:D!

==========Chapter 23==========

Sau một ngày làm việc mệt mỏi và cả công cuộc sắp xếp đồ đạc đến khuya muộn, cô đã ngủ li bì suốt hàng giờ. Để rồi bật dậy trong sự hốt hoảng. Chậc, cô thật đãng trí. Chỉ còn 10 phút nữa là đoàn khỏi hành rồi! Xách cái mông lên, nhanh cái chân lên! Cô hấp ta hấp tấp, gấp gáp sửa soạn. Vì rất vội vàng, đầu tóc của cô được chải không suôn mượt như những ngày thường, quần áo thì xộc xệch không ngay ngắn để lộ một khoảng to phần quai xanh. Nhanh chân chạy xuống cầu thang, cô lại càng bất ngờ đến sửng sốt! Cả "đại gia tộc" nhà cô đang ngồi chễm chệ trong phòng khách. Ai cũng đang làm việc riêng của mình...Cô há hốc mồm miệng.

-Sao mọi người còn chưa đi!?

-Vì đợi em đó!_Cả nhà đồng thanh đáp rồi cùng nhìn những hành động mà họ cho là "đáng yêu". Thấy cô rất đáng yêu, họ lại để ý phần vai nõn nà đó! Mattran nhận ra gần như là đầu tiên, anh chạy nhanh lại, sửa sang cho cô thật chỉn chu. Cô để cho anh làm còn miệng thì giục cả nhà:

-Nhanh nhanh lên đi ạ!-Cô nhìn đồng hồ-Chỉ còn năm phút nữa thôi là khởi hành mất rồi!

-Mày yên tâm đi Vietnam ạ! Anh mày chắc chắn đưa mày tới nơi chỉ trong 3 phút!_Viethoa oai hùng tuyên bố!

-Con yên tâm nha!-Dainam vỗ vai cô-Còn hẳn 30 phút nữa thì máy bay mới cất cánh! Vẫn còn nhiều! Ta sẽ bảo UN chờ con...

-Con không muốn vì con mà mọi người bị liên lụy đâu ạ! Đi nhanh thôi!_Nói rồi cô chạy tót ra cửa, phóng đến gara. Cả nhà cô lôi motor ra nhưng mỗi cô là không được đi! Donglao tức xịt khói! Thôi thì lần này ngồi motor một lần vậy. Vietminh được phân công cho lai Vietnam vì anh là người lai an toàn nhất trong nhà còn 3 người còn lại thì họ chở vali đồ đạc.

Cứ ngỡ là an toàn đến mức nào ai ngờ là đi như đi tên lửa! Vietminh đi an toàn nhất hội nhưng tốc độ cũng phải gọi là "bàn thờ"! Giờ cô mới hiểu cảm giác ngồi sau nó như thế nào! Trước kia cô đi motor thì ai cũng phải gọi là thần thánh, ai ngồi một lần là xác định nhớ cả đời! Ấy thế mà bây giờ vẫn còn người hơn cả cô. "Vù vù" trên con đường nhựa lớn, đèn giao thông xanh đỏ nhấp nháy liên tục, chỉ còn 5 giây nữa là đèn xanh hết để chuyển sang vàng. Bọn họ không bóp phanh từ từ mà ngược lại còn tăng ga! Và rồi họ "bay" sang bên kia đường khi bảng hiện thị thời gian đang nhấp nháy con số 01. Ối giời ơi, cô hứa sẽ không bao giờ đi như thế này nữa, quá đáng sợ...Cảm giác ngồi sau đã cho cô thấm đẫm một triết lý: Không bao giờ ngồi xe gia đình cô lái nữa...

Đúng như dự định, họ đến ngôi trường cách nhà 5km chỉ trong 3 phút! Như thế này là đủ rõ họ đi nhanh tới mức nào...Họ chạy thẳng một mạch vào nhà xe...Kiếm được một chỗ ưng ý, tắt xe, rút chìa khóa, họ bưng đồ chạy nhanh lên xe khách triệu đô dành riêng cho giáo viên(Vietnam phải ngồi xe này vì xe học sinh chạy đi đến sân bay trước rồi!). UN hôm nay lắm tiền...Nhảy lên xe, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Kịp giờ, đúng năm phút! Thật kinh khủng, đến UN còn sốc! Vừa gọi cách đây chừng 4 phút mà chưa gì đã đến trường dù nhà cách trường 5km!? Vietnam thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở. Thấy cô mệt mỏi, Qing kéo cô ngồi ngay lên đùi lão. Vietnam giật mình vì đang đứng bỗng dưng bị kéo hơn thế còn bị Qing ôm.

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Where stories live. Discover now