Chapter 18

214 22 28
                                    

Hello các bạn! Lại là chapter mới đây! Tuy nhiên chapter này có dài hơn(rất nhiều) so với các chapter trước chỉ vì mị muốn đẩy nhanh tiến độ của truyện, mãi mà chưa đến phần hay. Nhưng nhược điểm đó là thời gian ra chapter sẽ muộn hơn. Vì vậy nên tui sẽ thông báo khỏi mọi người buồn! Thưởng thức đi nhé!

==========Chapter 18=========

Cuốn sách đã đặt trên đầu, cố thủ tư thế ít chịu sát thương nhất và chờ đợi vụ việc đến nhưng một lúc lâu mà cô chả thấy có gì khác thường. Cô cũng chả thấy đau? Mở mắt ra, thấy Germany đang giữ tủ sách khỏi bị đổ. Cô ngỡ ngàng sau đó phụ giúp cùng với Germany. Cô cảm ơn anh rối rít! Anh cũng chỉ bảo rằng: "Em là khách quý đến nhà chơi nên anh cũng phải đảm bảo an toàn cho em chứ!". Vietnam cảm ơn lia lịa, cô bảo rằng bản thân sẽ làm một điều gì đó để đền ơn. Điều đó khá phúc tạp nên anh đã từ chối nhưng cô cứ nằng nặc như thế nên anh đành "sáng mai nẫu anh một bữa sáng là được!".

-Chỉ vậy thôi sao!?_Nghe Germany nói vậy, cô cũng chỉ ngơ ngác hỏi.

-Ừ, anh cũng chả muốn làm khó em.

-Hmm, được thôi, sáng mai em sẽ dậy sớm nấu cho anh một bữa sáng thịnh soạn!_Vietnam cuối cùng cũng phải đồng ý.

.

.

.

Quyển sách mà cô lấy được trong thư viên là một quyển sách có bìa là màu "hồng cánh sen" và một cái tên toát lên một sự "thú vị". Đó là: "Tình yêu lãng mạn"(Tên nó bỏ trong ngoặc kép đó!). Cô kiểu: "Ông Germany mê việc của tôi đâu rồi, sao lại có tình cảm ở đây!??". Cô không hiểu sao mà Germany lại có thể đọc quyển này ngay cả khi cái bìa và cái tên đã khiến người ta muốn cạnh mặt! Vietnam thấy tò mò quá nên cố quyết đọc thử xem sao. Và tất nhiên khi đọc xong quyển sách thì các bạn biết đó, sát khí màu đen từ đâu tòa ra dày đặc! Cô gập quyển sách thật mạnh!

-Má!!!!..... Rốt cuộc......cuốn truyện này......nó thật sự.....thật....sự.......tao muốn vứt cái bìa vào thùng rác quá!!!!_Vietnam tức muốn xịt khói.-Rõ ràng truyện nó hay dữ thần....Bên trong toàn những vụ án ly kì do cô và các bạn thân nam nhân của cô đảm nhiệm điều tra mà bìa sách lại nói là "Tình yêu lãng mạn". Cái quần què!! Nó là tình bạn, là tình đoàn kết mà bà tác giả ơi!!! Trời ơi!!! Trách gì mà bả có nhiều anti!!(Cô vừa lướt web tìm tên tác giảJ ). Truyện thì hay mà không biết đặt tên truyện và chọn bìa! Trời ơi!!!_Hôm nay có vẻ cô uất ức nên chửi thề hơi nhiều. Cô khóc ròng khi mà một tuyệt phẩm như thế lại không nổi tiếng. Đúng là tiếc mà!!

"Câu chuyện đó khiến em bực tức thế cơ à!?". Một giọng nói khiến bao nhiêu lửa rực đang đốt cháy lòng cô bị dập tắt trong chốc lát. Nó lạnh đến mức làm cô lạnh sống lưng, nổi da gà, sở gai ốc. Nói đến đây có lẽ các bạn cũng đoán ra người đó là ai. Cô không dám quay đầu lại, không dám hó hé lấy một tiếng mà chỉ có thể run rẩy sợ hãi. Ngài ta thấy cô không trả lời mà thấy cô đang rùng mình run rẩy nên tiến lại sát gần cô, ghé lại sát tai và nói:

-Ta có làm gì em đâu mà em run như thế hử??_Nazi bước đến gần Vietnam không chút tiếng động, ghé sát tai cô nói làm cô phút chốc giật mình.

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Where stories live. Discover now