Chương 4: Động phòng

236 16 7
                                    

Lạp Lệ Sa không tài nào nhớ nổi mình đã bị người ta đẩy đi bái đường như thế nào, lại càng không rõ ràng lắm, rốt cuộc làm thế nào mà mình bị nhét vào phòng tân hôn. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, khiến cho nàng có cảm giác, dường như mình đang ở trong một cái động sâu không thấy đáy, khó có thể tự chủ bản thân.

Đứng ở trong phòng tân hôn, đèn lồng đỏ treo trên cao, nàng đứng xa người ta cũng không được, đi khỏi lại càng không xong, chỉ đành đứng trước cửa sổ, đối diện với vầng trăng ngoài kia, nhắm mắt tĩnh thần, một lúc lâu không nói lời nào.

Mà người còn lại trong phòng tân hôn - Phác Thái Anh, một thân lụa đỏ diễm lệ mười phần, đầu phủ khăn trùm thêu long phượng, thể hiện mười phần ý vị của thiên kim lá ngọc cành vàng, cũng đang ngồi ngay ngắn trước giường, tựa hồ đang chìm vào suy nghĩ, yên lặng không nói gì.

Thế nhân vốn đem đêm động phòng hoa chúc xếp vào một trong bốn việc vui lớn nhất của đời người, thế nhưng cái đêm động phòng này, đối với hai nàng mà nói, một người coi như hài kịch, với người còn lại chỉ là bi kịch không hơn không kém. Mặc cho cảnh đêm ngoài kia vô cùng ưu nhã, mặc cho không khí trong phủ náo nhiệt vô cùng, không một ai trong hai nàng có tâm tình nói chuyện.

***

Đêm động phòng hoa chúc, dần dần trôi qua trong tịch mịch, trong phủ đã không còn tiếng cười nói xôn xao, ngoài cửa sổ, bóng đêm cũng ngày càng tịch mịch. Lúc này, tâm tình Lạp Lệ Sa mới có chút bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng không còn hỗn loạn như trước. Nàng càng nghĩ, càng thấy rằng mình nên nói cho đối phương biết mình là nữ nhi, như thế, dù cho đối phương có phải chịu đả kích lớn một chút, thế nhưng cũng tốt hơn là che giấu toàn bộ, lừa dối tình cảm của người ta. Huống hồ, nếu không nói cho đối phương, bản thân mình phải tìm cớ gì đế từ chối tân nương? Dù cho tối hôm nay có thể cứ thế mà qua, thì thời gian sau này, chẳng lẽ tối nào cũng phải tìm một lý do để trốn động phòng sao? Thế nên, chẳng bằng hiện tại nói thẳng ra, nếu như Hàn Lâm thiên kim thông tình đạt lý đúng như lời thế nhân vẫn nói, không chừng còn có thể tha thứ cho mình, cùng mình thương lượng làm giao giải trừ được hôn ước này...

Chỉ là, lại nghĩ, vạn nhất đối phương biết được nàng ta đã gả cho một nữ nhân, tâm tình kích động, sẽ làm ra chuyện long trời lở đất gì a? Đến lúc đó bản cung phải xử lý thế nào? Chả lẽ phải đem thân phận công chúa ra dọa nàng? Vạn nhất dọa không được, bị nàng bẩm báo lên thánh thượng, vậy hậu quả tuyệt đối không nhỏ tí nào!

Này, rốt cuộc phải làm thế nào cho tốt? Hàm Nhân công chúa, ở chốn thâm cung xử sự vô cùng khéo léo, được người người tán thưởng, thế nhưng đối mặt với hôn sự hoang đường trước mặt này, thực sự là tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao cho phải, chỉ đành thở dài một tiếng.

"Vì sao lại thở dài?" Lúc này, từ sau hỉ khăn truyền đến thanh âm của Phác Thái Anh, có chút đè thấp những vẫn không mất đi nét ôn nhu.

Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc, chậm rãi bước đến trước mặt nàng, nhàn nhạt trả lời:

"Không có gì." Dừng lại một chút, nàng nghĩ, có lẽ trước tiên nên thử xem Hàn Lâm thiên kim là dạng người gì đã, sau đó mới tính toán tiếp được. Vì vậy nhẹ nhàng hít vào một hơi, thanh âm so với khi nãy trong sáng hơn nhiều: "Phác tiểu thư, kỳ thực..."

[Lichaeng - Cover] Thu Thuỷ Trường Thiên Loạn Hồng NhanWhere stories live. Discover now