Lại gặp lại rồi.Chào nhé. (HorrorDust)

69 5 2
                                    

Dust khó hiểu nhìn Papyrus "Vậy tức là bây giờ ở cả những nơi khác cũng là năm này à??" 

"Vâng?? Chứ anh hỏi gì lạ vậy?? A!! Toriel ra rồi!!" Papyrus nói rồi chạy về phía Toriel

(Tui biết là trong AU original thì Sans và Toriel là bạn và gần như bằng tuổi nhau, chắc thế?? ¯\_(ツ)_/¯ Nhưng mà ở đây mọi người hãy hình dung rằng là Toriel "lớn hơn" Sans 7 tuổi đi. Họ gọi nhau là Chị em/ Mày tao chẳng hạn??) 

"Hai người đợi không lâu chứ??" Toriel đỡ lấy Paps cười nhẹ

"Vâng!!! Không lâu." Paps nhanh chóng đáp lời.

Dust vẫn theo bản tính cũ như trước, cậu chỉ im lặng không nói gì. Papyrus và Toriel có chút không hiểu tình hình lắm. Cũng phải thôi, vì ở tuổi 12 trong quá khứ chính thì cậu vẫn như Classic thôi, rất vô hại nhưng bây giờ khác, một linh hồn 22 tuổi trong cơ thể 12 tuổi của mình thật sự là cậu trở nên nghiêm túc và trầm lặng quá.

 Cậu có trí não, tính cách của tuổi 22. Trầm tính và lạnh lùng thêm vụ hơi điên vào nữa là có chút không ổn với cơ thể 12 tuổi này rồi. Thân thể chưa qua rèn luyện thành ra chúng mềm nhũn một cách lạ kì này, là một khó khăn trong con đường tăng Lv của mình.

Cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, Toriel gợi ý "Hai người có muốn mua gì không??"

Paps reo lên "Kẹo!! Kẹo!!"

(Là một trong những thứ mà tui vẫn hay lục lọi khi còn bé... kể cả là đã 10 tuổi hay lớn hơn thì tôi vẫn thế. Với cả, nó ngon mà nên thành ra tui muốn Papyrus trẻ con tí... : Sir)

'Đi lanh quanh' là tất cả những gì Dust thốt lên khi gặp những câu hỏi như này, tuy nhiên, lần này cậu lại im lặng. Toriel và Papyrus chỉ biết nhìn nhau với dấu hỏi chấm đầy đầu và vô vàn câu hỏi cần đc giải đáp. Cụ thể như là "Ơ ủa?? Mới nãy còn vui tươi lắm mà??" hay "Sáng sớm đòi đưa đi sao giờ lại làm cái mặt này??" hoặc là "" tiếp theo sau đó là vân vân và mây mây. 

Còn lí do cho việc nói vỏn vẹn có 3 hay 2 từ này cũng dễ hiểu. Chúng ta có 3 lí do chính đáng đó là bởi vì nó đã thành thói quen  mất rồi, việc nói nhiều là một trong những việc làm cho cậu thấy rất tốn calo, cũng như việc nó ngắn gọn và súc tích không như người nói nhiều nhưng loằng ngoằng và dài dòng. Rất tốn thời gian.

(Và "thằng cha" này cũng không muốn kéo dài cuộc nói truyện thêm mà chỉ muốn đưa nó đến một cái hồi kết nhanh nhất có thể vì có việc "quan trọng" hơn cần làm : Sir)

"Vậy chúng ta cùng đi mua kẹo trước nhé? Trong thời gian đó, Sans, cậu có thể nghĩ xem bản thân muốn mua gì nhé??"

Paps hào hứng nắm tay cậu lôi đi "Đi nào anh."

Dust im lặng đi theo, không làm gì cả.

-------------------------------Đến tiệm kẹo của Muffet-------------------------------

"Các cậu muốn mua loại kẹo gì nào??"

"Dâu tây??...Bạc hà?? Kẹo ẻo?? Chô cô??" Paps hào hứng nhìn xung quanh đọc nhưng loại kẹo quen thuộc mà cậu đã từng ăn lên và tất nhiên là nó có trong cửa hàng.

"Em không biết nữa. Sans, anh muốn kẹo vị gì??" Cuối cùng vẫn là muốn hỏi anh trai trước để kéo dài thời gian suy nghĩ.

[Ships] HorrorDust/DustHorror: Làm lại lần nữa (Tên của chap 1)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon