Chương 3 (vừa rồi tiểu thư còn dễ thương hơn khi trên giường...)

Start from the beginning
                                    

  "Đại tiểu thư."

  Lê Chỉ ngước nhìn nàng  với vẻ mặt nghiêm túc.

  Thần Hi nắm trong tay nắm canh cửa, ánh mắt quét qua đối phương che dấu hôn  trên đường viền cổ áo, đuôi mắt hơi nhướng lên, ngữ khí nghe có chút nhẹ nhàng.

  Giống như buộc tội và trêu chọc, cô mơ hồ lẩm bẩm, "Vừa rồi chị còn  dễ thương hơn khi ở trên giường."

  Thần Hi nói nhanh, nói xong liền đóng cửa lại, vừa vặn nắm cửa đóng lại vừa thở hổn hển, sợ mình chậm một bước, sẽ bị ánh mặt lạnh lùng của Lê Chỉ nhìn đến.

  Nàng đang nói sự thật.

  Đại tiểu thư  mặc xong quần áo xuống giường giống như một khối băng, hoàn toàn không có giống như lúc  ở trên giường  ấm áp mềm mại.

  Thần Hi nhanh chóng đóng cửa lại, không nhìn thấy được biểu tình  ửng đỏ của đại tiểu thư .

  Lê Chỉ  không biết nên đặt ánh mắt ở đâu , như bị những lời của  Thần Hi đốt cháy, nàng  mất một lúc mới có thể  đặt điện thoại lên đùi và đem áo sơ mi từ từ mặc vào.

  Thần Hi không đòi nàng tiền , mà còn quan tâm để ý cổ họng nàng  khó chịu.

  Đây là định thả câu dài bắt cá lớn sao?

     Nàng hiểu, công thành trước là công tâm.

  Lúc Lê Chỉ uống canh lê hơi nguội, lông mi cụp xuống che đi vẻ mặt.

  Nàng ngược lại không ngại bồi Thần Hi vui đùa một chút.

  Thần Hi trực ca đêm, trong nhà  của Lê gia cũng chỉ có lão thái thái và  đã tiểu thư, bọn họ sau khi ngủ say cũng liền không có việc gì khác để làm.

  Sau một đêm  ở Lê gia, vào buổi sáng hôm sau Thần Hi  ăn một chút điểm tâm liền xem như kết thúc công việc cũng được xem là đã nghỉ việc.

  Lý  tỷ đưa tiền lương cho nàng, "Em giúp Tiếu  Tiếu nàng thu lại đi."

  Vừa nói, Lý tỷ vừa đưa một phong bì đựng tiền lương tháng này.

  "Lão thái thái  thích tiền mặt." Nhìn thấy Thần Hi trong mắt kinh ngạc cùng hiếu kỳ, Lý tỷ cười giải thích cho nàng.

  Thần Hi trở lại thay  quần áo của mình , bỏ tiền vào túi và vẫy tay tạm biệt Lý tỷ.

  Trước khi đi, nàng  ngẩng đầu nhìn hướng phía đông của lầu hai liếc mắt một cái, ngực tựa hồ bị thứ gì đó nhẹ nhàng kéo, chua chua chát chát, có chút bất đắc dĩ.

  Đại tiểu thư còn chưa có dậy, ngay cả cơ hội chào tạm biệt cũng không có.

  Điện thoại di động của Thần Hi rung lên, nàng nhìn vào dãy số, đó là dịch vụ gọi xe trực tuyến mà nàng gọi.

  Cầm túi xách, nàng hít một hơi thật sâu, trên mặt tươi cười nhận điện thoại rồi rời đi: "Chờ tôi một chút, tôi lập tức tới."

  Tạm biệt đại tiểu thư.

  Trần Hi trực tiếp lái xe trở về trường học, đến trường mới khoảng bảy giờ, giáo  sư sáng nay còn có việc nên  mười giờ mới bắt đầu học, cho nên nàng có thể ngủ thêm một tiếng rưỡi nữa.

[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá NhiềuWhere stories live. Discover now