Tiêu Chiến khuấy khuấy bát cháo đặc, cười nói: "Cảm ơn Đường đại ca."

"Không có gì, ăn nhanh đi!"

Anh tưởng rằng mình đã thức dậy sớm lắm rồi, không ngờ vẫn chậm hơn một chút so với các du khách khác. Vừa mới bắt đầu ăn, cô gái bên kia đã ăn no, người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng buông đũa xuống, lau miệng, đi đến sau quầy lễ tân ngồi xuống, thuận tiện giúp Đường Triển Thành thu dọn bát đũa.

Động tác của Đường Triển Thành rất nhanh nhẹn, nhanh chóng xếp bát đĩa lại với nhau, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn người ngồi sau quầy, trong lòng nghi hoặc, đang muốn hỏi thì có tiếng động phía cầu thang, là Vương Nhất Bác đang đi xuống.

Giờ phút này, không hiểu sao Tiêu Chiến lại vô cùng cảm kích vì sự tồn tại của Vương Nhất Bác, để anh ăn cơm còn có người bầu bạn, vì thế vội vàng vẫy tay gọi cậu tới, "Ở đây!"

Vương Nhất Bác vai rộng, người lại thẳng tắp, khiến cô gái ngồi đối diện với Tiêu Chiến còn chưa kịp đi, lại bị cậu hấp dẫn ánh mắt.

Tiêu Chiến lén lút cười trộm, cũng không biết tại sao, anh lại đưa tay kéo Vương Nhất Bác, để cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Ăn gì?" Anh cướp lời của Đường Triển Thành, hỏi trước, "Có cháo kê, bánh bao, còn có cả mì và hoành thánh."

Vương Nhất Bác không chút do dự, "Giống của anh."

Đường Triển Thành: "Được rồi, ngồi chờ một lát nhé."

Bữa sáng ở đây chỉ phục vụ đến 9:30, đến chậm một chút thì hết, nhưng cháo vẫn ấm, bánh bao cũng vừa mới lấy từ trong vỉ hấp ra, cho nên vẫn còn nóng hổi, da bánh mềm, nhồi củ cải thái sợi, có bỏ thêm chút ớt cay, ăn rất ngon.

Tiêu Chiến bưng bát lên uống ùng ục hết hơn phân nửa, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đường đại ca, dì ngồi trước quầy lễ tân không phải là du khách à?"

Đường Triển Thành đang lau bàn, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, người ngồi trước quầy lễ tân đang chống tay lên bàn ngủ gật.

Anh ta cười cười, giải thích: "Đó là bà chủ, em gọi bà ấy là dì Phương là được."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, "Hoá ra anh không phải là ông chủ."

Đường Triển Thành giả vờ bất đắc dĩ thở dài, "Không phải, chỉ là người nghèo khổ làm công thôi."

Hai người cùng cười, Vương Nhất Bác ở bên cạnh chậm rãi nhai nuốt, nghe thấy vậy cũng khẽ cười.

"Đúng rồi, hai người định đi dạo ở đâu trước? Chút nữa anh sẽ đưa cho cả hai một tấm bản đồ." Đường Triển Thành hỏi, "Hai người dậy muộn quá, nếu đi ngắm thác nước thì đến giữa trưa cũng không về kịp, hơn nữa hôm qua mới mưa, đường núi trơn trượt, hay là hôm nay đến chùa Minh Thuỷ xem một chút đi."

Ai ngờ dì Phương ngồi trước quầy lễ tân đột nhiên cắt ngang, "Chẳng có gì đẹp, chỉ là một ngôi chùa đổ nát, cũng không linh thiêng."

Đường Triển Thành rên rỉ, "Dì à, đại mỹ nữ, xin dì đấy, đừng đuổi khách đi có được không."

Dì Phương nhìn mới gần năm mươi, ăn mặc trang điểm cũng nhã nhặn, chỉ là năm tháng không buông tha bất kì ai, ít nhiều đều để lại dấu vết trên khuôn mặt, tuổi không nhỏ, nói chuyện lại tuỳ tiện, lém lỉnh giống như một cô bé tóc vàng hoe.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now