Chương 2: Kí túc xá

2 0 0
                                    


   

   "Bước vào cổng kí túc xá. Một thế giới đầy ánh hào quang rực rỡ, những máy móc chi tiết, tỉ mỉ hiện đại, các tòa nhà. Ôi đẹp đẽ làm sao! Hàng cây xanh mát hai bên đường, trải dài đến cuối con đường cùng với những ngọn cỏ lấp ló, xen lẫn dàn hoa trong ánh nắng vàng. Tôi tung tăng trên đường như một con người bị nhốt hàng chục năm trời mới nhìn thấy ánh sáng, trong khi đó mọi người xung quanh, ai ai cũng nhanh chóng di chuyển vào bên trong kí túc xá."

(Bỗng một âm thanh lớn được phát ra.)

[Loa loa loa, chào mừng các tân binh mới vào nơi này. Người đang vội vàng xin hãy dừng bước, còn ai đang loay hoay ngoài cổng hãy tiến vào đại sảnh của kí túc hết nào. Để các em tân binh có thể hiểu nơi đây, một nơi đầy yêu thương và sự hạnh phúc.]

"Âm thanh lớn khiến bản thân tôi có chút giận mình. Khi nghe kĩ, tôi mới bắt đầu nhận ra là tiếng hối thúc các tân binh như tôi vào bên trong sảnh chính của kí túc, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh vô, nhưng khi nhìn vào bản đồ trên điện thoại, thì tôi mới biết được con đường tới đó là rất xa vì nơi này quá lớn, nên tôi đành phải leo lên một chiếc xe điện bay được để sẵn hai bên đường, để nhanh chóng tới nơi đó. Một tiếng 'rét' chiếc xe đã được kích hoạt. Tôi nhanh chóng lái nó và tới nơi. "

'Phù cuối cùng cũng tới rồi. Hiện tại 11h rồi không biết người hướng dẫn đó còn nói hay không nữa?'

[Hú hú hú, các em ơi!!!Nhanh chóng lên nào, gần đầy đủ rồi, lẹ lên bọn anh còn hướng dẫn. Không là mấy hứng đấy.]

-Trời ơi, đông vãi đạnnnnnn....

'Mọi người đông tới mức cái đại sảnh to ngang một vịnh biển cũng phải tràn ra ngoài cửa. Thôi đành ở bên ngoài nghe cũng được, dù sao loa cũng to. Haizzzz...'

[Có vẻ như các em tân binh đã tập hợp đầy đủ rồi nhờ? Trước hết tôi phải giới thiệu nhóm bọn anh trước. Bọn anh là những người mang hi vọng tinh thần cho mọi người. Ai ai chúng ta đều mong ước một ngày nào đó có thể giành lại mọi thứ mình đã mất phải không.]

[Dạ, tất nhiên rồi các anh. Tất cả là vì thực tại này.]{Mọi người}

[Tinh thần tốt lắm. Tân binh như vậy là tinh thần rất tốt. Mặc dù chúng ta chỉ còn 20% thực tại như vẫn phải cố gắng, dù thực tại này một người thì cũng phải cho mọi người biết rằng. Cái thực tại này sẽ không khuất phục trước lũ khốn nào.

Vì những người đã hi sinh, vì những người đã cố gắng, vì thực tại này, chúng ta sẽ vẽ lại những thứ tươi đẹp và lấy lại những gì mà ta thuộc về.]

'Đậu phộng ngồi chờ mỏi mòn, không hiểu sao mấy tụi kia hăng hái thế, không biết mỏi chân à! Trời ơi khi nào mới hết để được vô nghỉ ngơi trời.......'

[Nãy giờ bọn anh nói nhiều thứ quá, suýt nữa quên mất cho bọn em biết về các quy tắc trong kí túc xá này.

1)Luôn phải biết yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Không được có hành vi bạo lực với bản thân lẫn người khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi chỉ là người bình thường trong đại vũ trụ phi thườngWhere stories live. Discover now