Chương 17: Đời thường một chút

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cảm ơn chị nhiều! À em có chuyện này muốn hỏi chị?"

"Em cứ hỏi"

"Chị có biết gì về điệu múa Tế Hỏa Thần không ạ?"

"Chưa"

"Ể.. Vậy chị có biết Hơi thở của Mặt trời không ạ?"

"Chưa luôn"

"Ế.. thực ra nó có liên quan một chút với hồi em còn nhỏ.. Là thế này..."

Tanjiro đã kể về kí ức cậu đã nhìn thấy khi giao chiến với Hạ Huyền Ngũ Rui

"Chị hiểu rồi! Nhưng mà chị không biết rõ lắm, nếu em muốn hỏi thì có thể gặp Viêm trụ là Rengoku-san, anh ấy chắc sẽ biết! Mà anh ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi"

"Dạ em hiểu rồi! Em xin phép về phòng!"- Tanjiro cúi đầu

"Mà này Tanjiro"

"Vâng ạ?"

"Chị rất mong được nhìn thấy những thành quả của em"- Shinobu nghiêng đầu

Tanjiro ngây ra một lúc rồi trả lời

"Vâng ạ!"

Cậu về phòng, đang đi thì gặp Haruko đang nằm trên cây ngủ

"Are? Haruko! Cậu ngủ trên đó không sợ lạnh sao?"

"Ưm.. Tanjiro.. Tớ lên đây để hóng gió một chút, ai ngờ lại ngủ quên mất haha.."- cô dụi mắt

"Mau vào phòng đi chứ! Cậu sẽ bị cảm đó!"

"Biết rồi. Đợi tớ tí!.. áaaaa.."

Cô lúi húi trèo xuống, bỗng cảm thấy đầu xoay như chong chóng mà tự khiến mình rơi tự do, Tanjiro thấy thế thì vội ra đỡ lấy cô 

"Đón được cậu rồi!.. Hả?! Biết ngay mà, cứ hóng gió vào trời này rồi lại lăn ra cảm, thiệt là..."

Tanjiro áp trán vào trán cô để thử nhiệt độ rồi bế cô về phòng khám của Shinobu

"Cô bé bị nhiễm lạnh do ở ngoài gió quá lâu, xét theo mức độ hiện tại thì có thể nói Haruko đã ra ngoài từ ngay sau bữa tối. Con bé hóng gió đến tận bây giờ là đã nửa đêm sao?"- Shinobu nói

"Cậu ấy có thói quen này từ lâu lắm rồi.."

"Tối nay Haruko sẽ ở phòng bệnh, Aoi sẽ chăm sóc cho cô bé nên em đừng lo!"

"Dạ.. em xin phép về phòng!"

Tanjiro cúi đầu rời khỏi phòng. Trong lòng mong mỏi cô sẽ khỏe lại. Về đến phòng, cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh Nezuko đang ngủ trên giường, thì thầm nói chuyện với cô bé một lúc lâu rồi cũng đi ngủ

_______________________________________

Haruko sớm đã bình phục, sáng dậy còn phụ giúp Aoi nấu đồ ăn. Đang phơi đồ thì Tanjiro đi ra

"Haruko! Cậu khỏe chứ? Tối hôm qua cậu bị cảm đó, giờ còn thấy mệt không?"

"Tớ ổn mà Tanjiro! Xương hàm cậu đã hồi phục chưa?"

"Hồi phục rồi nhé! Tớ cũng sắp được nhận nhiệm vụ rồi, cậu sẽ đi cùng chứ?"

"Ừm biết rồi mà!"

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ