Chương 18: Tín vật đính ước

Začať od začiatku
                                    

Cũng đúng dịp này, tú nương này thay mặt làm thay ước chừng của Liêm gia. Tú nương cũng muốn bớt việc, chỉ cảm thấy một nàng dâu ở kinh thành, một người là quý nữ ở Chân châu, không thể đụng mặt.

Thế là hầu bao kia cao giá bán cho Liễu Miên Đường. Lại đến Chân châu Liêm gia, hầu bao lại được chọn, tú nương lại y dạng biến hoá một chút, thành tín vật đính hôn của Liêm Bình Lan.

Cũng chính là do trời xui đất khiến, khi Miên Đường nhận định hầu bao nam nhân mang hơi cũ này chính là của phu quân Thôi Cửu của nàng.

Lúc trước Thôi Cửu thấy Miên Đường đem hầu bao của Liêm tiểu thư tặng cho hắn là của nàng, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏi kĩ ra, Miên Đường thành thật trả lời.

Lần này cũng làm cho Thôi Cửu thấy rõ Liêm biểu muội có lòng hư vinh.

Bất quá việc nhỏ này không đáng kể, thêu thùa hắn không để ở trong lòng. Tiểu thư khuê các theo đuổi danh tốt cũng là chuyện thường tình.

Thế nhưng đến hôm nay nghe Liêm Bình Lan nói đến, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, đến tột cùng là kĩ năng của biểu muội nâng cao hay vẫn như cũ mời tú nương đến thêu hộ?

Ban đầu nỗi lòng muộn phiền, lại bị cữu ca tương lai chỉ điểm một phen, càng thêm mấy phần nhàm chán.

Sau khi đưa tiễn Liêm gia huynh muội, Thôi Hành Chu kêu Mặc Như chuẩn bị y phục hàng ngày, mặc quần áo đơn giản, đi đến đường đất trại lính, tại ruộng trong đó tiêu tán tâm tình.

Chân châu hắn quản lý mới khai nhiều đồng ruộng, trồng chính là một năm hai mùa lúa nước. Trong ruộng mạ đã lên cao.

Không ít ruộng nước nuôi cua giống như Liêm Bình Lan.

Cua tháng sáu ngon cũng không thể duy trì thời gian quá dài, đến khi vỏ bọc trở nên cứng, hương vị cũng thay đổi.

Tuỳ tùng Mặc Như thấy chủ tử nhìn hồ nước nuôi cua đến xuất thần, lập tức hiểu ra, chạy tới hỏi nông phu giá tiền.

Không bao lâu liền mua hai lồng cua lớn mang về, hứng thú bừng bừng hỏi: "Vương gia, buổi trưa hôm nay người có muốn để đầu bếp ở quân doanh chưng cua?"

Thôi Cửu nghĩ phong cách nấu ăn của đầu bếp quân doanh đơn giản, cảm thấy nhất định sẽ phí cua ngon, thế là nói: "Trở về gọi xe ngựa, buổi trưa đến trấn Linh Tuyền ăn trưa..."

Đến Linh Tuyền trấn, tuỳ tiện tìm quán rượu, kêu đầu bếp nấu mới càng thêm ngon.

Hắn nghĩ như vậy cũng không tính đi trạch viện phố bắc.

Nhưng vương gia tính toán lại không nghĩ tới, hắn tại Linh Tuyền trấn tìm quán rượu, vừa xuống xe ngựa liền nghe thấy có người ngạc nhiên gọi: "Phu quân!"

Thôi Hành Chu ngưng thần quay đầu, liền trông thấy một nữ tử mặc váy xếp màu nhạt một mặt ngạc nhiên chậm chạy qua. Mà lão nhân Lý ma ma thở không ra hơi đang chạy đằng sau.

"Vừa rồi đi đưa cơm cho Trần tiên sinh, xa xa, thiếp liền nhân ra là...là...xe ngựa của phu quân...Lý ma ma nói là không phải,...còn...còn không cho thiếp theo tới, thiếu chút nữa không đuổi kịp xe ngựa!" Miên Đường bởi vì chạy mấy bước, có chút thở mạnh, gương mặt ửng đỏ, nổi bật thêm cần cổ trắng.

[On Going] [EDIT] KIỀU TÀNGWhere stories live. Discover now