Chương 18: Tín vật đính ước

33 2 0
                                    

Thôi Hành Chu cả ngày trong quân doanh cùng tướng lĩnh thao luyện, cùng tiểu thư bên trong phủ nha thành thơi sống qua ngày không cùng khẩu vị.

Ngoại trừ bánh bao, Liêm Bình Lan còn tỉ mỉ chuẩn bị một chung tổ yến, cùng một đĩa thịt khô.

Có thể mấy món điểm tâm nhỏ này tinh xảo, ngon thì ngon, sau khi ăn xong mấy miếng, còn chưa đủ no, không bằng Lý ma ma làm bánh bao củ cải lớn, ăn đến sảng khoái.

Bất quá Thôi Hành Chu vẫn là có lễ để lại trong đĩa một cái, biểu thị là đã no bụng, cũng nhẹ lời tán thưởng tài nghệ nấu nướng của biểu muội tinh tiến rất nhiều.

Liêm Bình Lan nghe xong hai má ửng hồng, chỉ nói về sau có cơ hội, lại làm chút tinh xảo mang tới cho biểu ca.

Nàng cũng không đề cập với biểu ca việc thư tiến cử của phụ thân, ngược lại tinh tế nói chuyện thường ngày của thái phi, mắt thấy biểu ca cười có chút chân ý, thế nên đứng dậy cáo từ.

Bất quá lúc chuẩn bị rời đi, nàng nhìn hầu bao treo huân hương bên người Thôi Hành Chu đã cũ, trong lòng ngọt ngào, mỉm cười nói: "Hầu bao này Bình Lan thêu không được, làm khó biểu ca đeo bên người, ngày khác Bình Lan thêu một cái mới cho biểu ca..."

Thôi Hành Chu khóe miệng nhẹ cười, thản nhiên nói: "Ta không thích cái mới, dùng thuận tay rồi cũng không cần đổi. Trước đa tạ dụng tâm của biểu muội."

Hầu bao bên hông hắn này đích thật là lúc đính hôn, biểu muội thác bà mối mang tới vật đính hôn.

Nói thật ra, kĩ năng thêu quả thực không tồi, theo lời bà mối nói Liêm tiểu thư tự mình thêu, kiểu dáng rất thích hợp cho nam tử đeo. Cho nên để tỏ lòng đối với biểu muội cảm niệm, hắn liền đeo bên người.

Tựa như Thôi Hành Chu nói, hắn không muốn đổi mới. Chỉ cần đồ vật dùng thuận tay, liền có thể vẫn dùng tiếp được.

Hầu bao như thế, người cũng như thế. Đối với thê tử tương lai, hắn cũng không quá mong đợi tài thêu thùa của khuê các tiểu thư có được tác dụng gì lớn. Thê tử chỉ cần có tính tình ôn hoà hiền lành là tốt, những công việc như này, tự có nha hoàn làm.

Bất quá hắn một mực tin tưởng hầu bao bên người là Liêm Bình Lan tự tay làm – cho đến khi cứu Liễu Miên Đường.

Liễu Miên Đường là dựa vào hầu bao trên người Thôi Hành Chu nhận định hắn là hôn phu của nàng.

Bất quá Liễu Miên Đường ngược lại không có tâm tư của tiểu thư khuê các mê hư vinh, nghe hắn hỏi hầu bao này, liền thành thật khai báo. Mặc dù hầu bao này là đồ cưới của nàng, nhưng cũng không phải là do nàng làm, mà nha hoàn chỉnh lý đồ cưới thấy thiếu một hầu bao, thế là nàng từ một tú nương mua một cái.

Nghe nói vị tú nương kia là được một vị quan gia ở Chân châu đi mời làm đồ cưới. Nghề này những phủ trạch Đại Yến vọng tộc bên trong ngầm hiểu là bí mật.

Mặc dù là tiểu thư vọng tộc, danh xưng cầm kì thi hoạ không gì không làm được, nhưng cũng có nhược điểm. Việc tú nương thêu thùa thay chỗ nào cũng có. Các nàng phần lớn là du tẩu tha hương, thay các vị tiểu thư làm đồ cưới, lại không mua danh chuộc tiếng, mỗi nhà đều là kiểu dáng thêu khác nhau, thành toàn khách hàng tiểu thư mỹ danh khéo tay.

[On Going] [EDIT] KIỀU TÀNGWhere stories live. Discover now