Chương 37

789 65 9
                                    

Đường Tu ngủ trước của phòng Khương Mặc chưa được bao lâu đã bị tiếng động lớn làm đánh thức, giống như chú chuột chuẩn bị trộm đồ ăn, anh mở to mắt, nhìn thấy hai người ở chỗ khuất đang lén lén lút lút.

Một người anh biết, là người ở phòng khám tư trước kia cùng với A Mao bắt cóc anh - Nhị Hắc, một người khác hình như đó khẩu trang, anh cảm thấy rất quen, nhưng cũng không rõ hẳn, không dám xác định.

Hai người ở góc tường đi ra, người kia vừa nhìn thấy Đường Tu liền hoảng sợ, xém nữa la lên, nhưng Nhị Hắc kịp thời che miệng cậu ta lại: "Cậu Khương nhỏ, cậu bình tĩnh lại đi!"

Cậu Khương nhỏ?

Là.....A Thành sao?

Đầu quả tim Đường Tu run lên, cố hết sức chống lưng ghế đứng lên, nhưng eo lại rất đau nên đứng không thẳng, chỉ có thể hơi hơi khom lưng.

"Không phải anh nói tôi tới nơi này sẽ không có ai bắt gặp? Đồ lừa đảo!" - Người nọ mở miệng, có vẻ như sợ anh nghe nên nhỏ giọng xuống, nhưng Đường Tu vẫn nghe chính xác đó là giọng Khương Thành.

"Ai ya, là bác sĩ này nè, thật thà dữ lắm, không dám làm gì đâu!" - Nhị Hắc vừa nói vừa nghênh ngang đi tới, nắm lấy vạt áo Đường Tu kéo anh đến trước mắt, giả vờ hung ác uy hiếp nói: "Việc hôm nay mày mà dám lắm miệng cho ai thì chết chắc. Đi theo tao."

"Anh làm gì mà nói chuyện với người ta dữ dữ vậy?"

"Cậu Khương nhỏ ơi, cậu đừng manh động! Tìm anh Mặc lẹ đi!" - Nhị Hắc kéo Đường Tu ra ngoài, do eo anh đau nên chân không bước kịp, bước đi theo lảo đảo, khiến bụng cũng bị ảnh hưởng mà đau âm ỉ.

"Mày không đi đàng hoàng tao đập bây giờ!"

Đường Tu có ý đồ tránh thoát, nhưng do không có sức, giọng nói nhỏ đến mức gần như không phát ra tiếng, để cậu ta tuỳ ý kéo đi, lúc quẹo qua một góc tường, thái dương bị va đập một cái.

Một cơn đau như xé ập tới, cảm thấy có gì đó ấm nóng chảy ra trên thái dương, Đường Tu giơ tay bịt lại, máu tươi từ khe hở ngón tay tràn ra.

Máu anh chảy đến cánh tay Nhị Hắc, khiến cậu hoảng sợ: "Mày cố ý phải không....Đang đi bình thường sao lại vậy?"

Khương Thành bỏ tìm Khương Mặc, chậm chạp chạy lại đỡ Đường Tu: "Anh không biết xấu hổ mà còn nói nữa hả, vì anh mạnh bạo quá đó!"

".....Cậu Khương nhỏ, tôi là vì cậu!"

"Im miệng!"

Khương Thành cảm thấy bác sĩ này rất tốt, chẳng những bị Nhị Hắc kéo đi mạnh bạo như vậy mà còn bị đụng bể đầu, nhưng anh không kêu đau cũng không làm ầm ĩ, chỉ đỡ bức tường ngồi xổm xuống, tự tìm miếng băng gạc với thuốc trong hộp y tế, xử lý vết thương của mình một cách thành thục ---- Vết thương ở thái dương là chỗ không nhìn thấy được nhưng anh ấy vẫn không thấy sợ, có vẻ như đã rất quen với tình huồng này.

Khương Thành không đành lòng nói: "Để tôi, tôi giúp anh cho, tôi làm cho."

Nhìn anh không phải là không đau, mồ hôi lẫn máu vẫn liên tục nhỏ xuống theo chiếc cằm tái nhợt, nhịp thở cũng run rẩy, nhưng anh cũng không kêu một tiếng.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ