Chương 18

787 72 22
                                    


Từ ngày Khương Mặc rời đi, đã qua gần một tháng.

Đường Tu dựa theo danh sách Mộ Như Tĩnh đã đưa, nhìn lên các kệ hàng ở siêu thị mà kiên nhẫn chọn từng loại đồ bổ dành cho người mang thai.

Đa số thuốc đều được Đường Tu mua hai hộp, một hộp anh dùng, còn hộp kia anh sẽ đưa Đường Trăn.

Dạo xong khu đồ bổ, anh đến khu đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đập vào mắt anh đều là những thứ trắng nõn đáng yêu, quần áo trẻ em cỡ lòng bàn tay, chú ngựa gỗ nhỏ có khuôn mặt dễ thương, nhưng món đồ chơi nhỏ tinh xảo mượt mà, lục lạc treo trên xe nôi, lung lay ngựa gỗ nhỏ....

Đường Tu ngồi xổm xuống trước mặt ngựa gỗ nhỏ, nhìn khuôn mặt đáng yêu linh động, đưa tay chạm vào thấy êm ái, làm trái tim anh cũng trở nên ấm áp theo, giống như có thể thấy một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp mặc một cái quần đũng, đứa nhỏ trông rất giống Khương Mặc, đang ngậm một cái núm cao su hình chú heo con, vừa ngồi trên ngựa gỗ nhỏ lay động vừa cong mắt cười, hưng phấn vung vẩy chân tay ngấn thịt của mình.

Anh nhìn ngựa gỗ nhỏ đến xuất thần, bụng anh bỗng nhiên có động tĩnh mỏng manh -- thằng nhóc đã bốn tháng, tất nhiên có thể động đậy vài cái.

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy mắt hơi ướt át toát lên vẻ dịu dàng.

"Con muốn, ba mua cho con một cái." - Anh nói với không khí một câu nhẹ nhàng, cầm một hộp ngựa gỗ nhỏ chưa lắp ráp ở bên cạnh bỏ vào xe đẩy, chuẩn bị đứng dậy.

Anh cố gắng đứng dậy thật chậm, nhưng vì huyết áp quá thấp, trời đất trước mắt anh lại quay cuồng, may mà anh túm được cái kệ để hàng bên cạnh nên chân mới không đến nỗi mềm nhũn mà ngã xuống.

Anh chống kệ hàng để giữ chân vững vàng, nhắm mắt định thần một chút cho cơn choáng qua đi, sau đó lập tức đẩy xe đi tính tiền, nhưng có mấy thứ anh tốn hết sức lực để nhấc chúng nhưng không được, không có chút sức lực nào.

Thu ngân thấy vậy nên giúp anh lấy ra: "Thân thể quý khách không khoẻ sao? Sắc mặt anh kém quá!"

"Cảm ơn, không sao cả." - Đường Tu nhoẻn đôi môi xám ngắt như tro cười cười: "Bảo sao nơi này làm ăn tốt như vậy, dù không phải là dịp lễ, mọi người cũng bằng lòng xếp hàng chờ cả nửa ngày, hoá ra là mỗi nhân viên ở đây đều là những người tử tế và tốt bụng.

"A, vâng ạ." - Dáng vẻ của anh quá đẹp, đến nỗi thu ngân nói chuyện cùng anh cũng hơi ngượng ngùng, lúc bị khen thì càng ngượng nữa, chỉ lo cúi đầu tính tiền, cũng không bận tâm chuyện anh có khoẻ hay không nữa.

Thanh toán xong, Đường Tu đẩy xe ra ngoài, bỗng nhiên nghe có ai sau lưng kêu anh.

Anh biết  giọng nói đó của ai nên anh không muốn quan tâm, vì vậy anh không quay đầu lại mà tiếp tục đẩy xe đi thẳng.

Nhưng anh không nghĩ là người nọ trực tiếp chạy vọt đến trước mặt anh, quả thật là Tần Bách Thư: "A Tu, anh không nghe được em kêu anh hả?"

Đường Tu cố gắng nở nụ cười thách khí: "Ngại quá, ồn quá nên không nghe được, Trăn Trăn cùng cậu đến à?"

"Không. Nhà hết nước tương nên em ra đây mua một tí." - Tần Bách Thư chỉ tay vào cái túi: "Anh đi siêu thị một mình sao mua nhiều đồ vậy?"

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now